'Chiến binh' tuổi 15 hai năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi: ‘Con muốn sống! Con muốn trở thành nhà văn!’
Họa vô đơn chí
Em là Lương Ngọc Huy Khang (15 tuổi), sinh ra và lớn lên tại xã Tây Yên, huyện An Biên (Kiên Giang). Cha mẹ làm nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Sau Khang còn có em trai nhỏ hơn hai tuổi tên Lương Ngọc Huy Phát. Thương cha mẹ làm lụng vất vả, học kì nào em cũng mang giấy khen về cho cha mẹ vui.
Cách đây 2 năm, vào ngày thi cuối kỳ đầu tiên của lớp 7, Khang có dấu hiệu đau ngực dữ dội. Cha mẹ tức tốc đưa em đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tại đây, bác sĩ phát hiện phổi em có một khối u lớn. Sau các xét nghiệm và kiểm tra, em được chẩn đoán mắc ung thư phổi ác tính. Tháng 4/2016, em bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
“Ngày nghe tin con trai bị ung thư phổi, tui không còn biết gì nữa. Nó đang mạnh khỏe, chăm học tự nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Phải một thời gian dài sau đó tui mới lấy lại tinh thần, ráng làm lụng kiếm tiền thuốc thang cho con” – Anh Lương Ngọc Lợi (43 tuổi), cha của Khang nghẹn ngào chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình.
Năm đầu tiên con điều trị, vợ chồng anh Lợi luôn ở cạnh con, không còn thiết tha làm bất cứ việc gì. Chị Thu Ngân – cháu ruột anh Lợi tình nguyện nghỉ việc ở nhà suốt 1 năm ròng trông bé Phát để chú thím yên tâm chăm sóc Khang.
Bán gần như hết ruộng vườn để chạy chữa cho con nhưng không đủ, anh chị phải vay mượn thêm anh em, họ hàng với tâm nguyện: “Bằng mọi giá phải cứu lấy con!”
Khát khao sự sống từng ngày
- Con có biết con bị bệnh gì không?
- Dạ, ung thư phổi!
- Con có sợ không?
- Dạ không! Con không nghĩ đến bệnh tật đâu cô! Con phải chiến đấu với nó để về với em con. Em nhắc con hoài. Hồi con nằm viện nó mới 4 tuổi, bây giờ nó học lớp 1 rồi cô.
Giọng Khang tươi tỉnh, lạc quan kể về bệnh tình và nỗi chớ cha, nhớ em khắc khoải.
Chị Lê Thị Thấm (35 tuổi) – mẹ Khang nghẹn ngào: “Cô gặp nó bây giờ là nó còn tươi tỉnh chút xíu sau khi hóa trị đó! Chứ mấy ngày trước cơ thể nó tím tái, khó chịu cứ than mệt mỏi hoài. Tui xót con mà không làm gì được, cứ ngồi khóc. Ngày đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết, đang nằm thở oxy nó cũng phải ráng ngồi dậy coi và cổ vũ với mọi người”.
Trong suốt quá trình trò chuyện, Khang không ngừng kể về khát khao sống, về mong muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng trong tương lai. Những ngày khỏe khoắn, em sẽ tìm những quyển sách hay để đọc.
Hơn nửa năm nay, ngày nào không phải hóa trị, Khang đều xuống lớp học tình thương của cô Đinh Thị Kim Phấn học cùng những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác.
“Khang rất ngoan ngoãn, viết chữ đẹp và rất có năng khiếu học văn. Mỗi khi xuống là em đều chủ động nhờ cô ra đề văn để em viết. Những ngày đầu cô còn giảng bài cho Khang, thời gian sau Khang xin tự viết bài rồi cô sửa”, cô Phấn chia sẻ.
Nó đến đây cô bỗng ngập ngừng: “…nhưng sức khỏe của Khang có khi không được tốt. Hôm nào Khang phải nằm bình thở là cô lại lên thăm rồi động viên em mau khỏe”.
Tết sum vầy trong căn nhà lá
Càng về cuối năm, tình hình sức khỏe của Khang càng có dấu hiệu khả quan hơn sau 17 lần tiến hành hóa trị. Có lẽ tinh thần lạc quan, thái độ tích cực đã phần nào giúp em chiến thắng sự lây lan của tế bào ung thư.
“Năm nay Khang được về quê ăn Tết cùng gia đình rồi! Thấy con khỏe hơn tôi mừng lắm! Cha bé Khang làm lụng quanh năm giờ sắp gặp lại con chắc vui lắm. Tiền nợ lo bệnh cho con gần cả trăm triệu nhưng vợ chồng tui vẫn phải ráng, tất cả vì Huy Khang đó cô!” – chị Thấm phấn khởi khoe.
Ngày Khang nhập viện, em trai Huy Phát chỉ mới 4 tuổi nhưng vẫn liên tục nhắc mẹ và anh hai. Dù rất nhớ mẹ và hay khóc nhè nhưng em vẫn hiểu anh mình đang bị bệnh, cần có mẹ ở bên. Năm nay Phát đã đi học lớp 1. Không ngày nào cậu không gọi điện hỏi thăm mẹ và anh. Được bà nội dạy các bài kinh cầu nguyện, đêm nào Phát cũng đọc để cầu cho anh hai bình an, sớm trở về để cùng đi học.
“Con đi cả năm trời rồi giờ được về ăn Tết tui mừng quá! Đi làm thuê, làm mướn gì tui cũng chịu miễn là con tui sớm lấy lại sức khỏe để trở về nhà. Vậy là tui mãn nguyện rồi!”, ba của Khang phấn khởi.
Kể từ ngày Khang đổ bệnh, đã lâu lắm rồi gia đình em mới có dịp đoàn viên. Năm ngoái, mẹ con em ăn Tết trong bệnh viện, cảnh tượng buồn đến nao lòng. Năm nay, Khang đã được trở về với với vòng tay yêu thương của gia đình trong căn nhà đơn sơ nhưng ấm áp.
Mọi đóng góp úng hộ cậu bé "chiến binh" Huy Khang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, Quý độc giả vui lòng gửi về:
Bé Lương Ngọc Huy Khang
Phòng 302 , Lầu 2, Khu B Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
Số điện thoại mẹ bé Khang: 0169 806 1433
Hoặc:
Chị nguyễn Thị Thu Ngân (chị họ bé Khang)
Điện thoại: 0166 681 2816
STK: 0110547196 - Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Cần Thơ
Dự báo thời tiết ngày 23/11: Hà Nội nhiều mây, sáng sớm trời rét, miền Trung có mưa lớn
Từ chiều tối 22 đến 23/11, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa...
Nỗi oan khó nói của ông chồng bị vợ nghi ngoại tình
Không ít bà vợ cảm thấy lo lắng và bất an khi chồng ngày một sa sút, thậm chí không...
Vì sao con người lùn đi khi về già?
Giảm chiều cao là một đặc trưng điển hình của việc con người già đi. Bắt đầu từ sau tuổi...
Đàn ông cũng cần được khóc
Nhiều nam giới trao đổi rằng họ không được ai dạy về cách thế hiện tình cảm yêu thương thế...