Năm nay bác sĩ Vương 66 tuổi, đã nghỉ hưu ở thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Đông. Con gái duy nhất của ông là Vương Đình, 36 tuổi, bác sĩ khoa hô hấp của bệnh viện thành phố, tình nguyện đến Vũ Hán. Cô lên đường vào ngày 2/2, dù mẹ phản đối gay gắt.

Khi tiễn con gái lên đường, ông Vương không khỏi xúc động khi nhớ, cũng tại bến xe này, người mẹ liệt hai chân tiễn ông đi chiến đấu với dịch SARS. "Ký ức đó lại hiện về với tôi, nó như mới xảy ra ngày hôm qua. Giờ tôi cũng đang tiễn con gái đến vùng tâm dịch", ông Vương nói.

Bác sĩ Vương Vệ Quốc chia tay người mẹ bị liệt trước khi lên đường chiến đấu với dịch bệnh SARS 17 năm trước. Ảnh: sina.

Khi Vương Đình thông báo tình nguyện đi Vũ Hán, ông đưa cô chiếc vali kỷ niệm  giữ bên mình 17 năm qua. Đó là chiếc vali ông được phát để đựng đồ dùng cá nhân suốt thời kỳ dịch SARS. "Hồi đó đã hứa nếu còn khỏe mạnh, tôi sẽ mang chiếc vali về làm kỷ niệm. Giờ tôi đưa lại nó cho Vương Đình, hy vọng con sẽ trở về an toàn như tôi".

Các bác sĩ trong đoàn tình nguyện của ông Vương năm đó được phát những chiếc vali giống hệt nhau. Ông Vương đã dán một miếng băng màu đỏ, hình chữ thập với hy vọng chiến thắng dịch bệnh, khỏe mạnh để trở về. Khi dịch SARS được khống chế, ông đã bọc kín chiếc vali và cất làm kỷ niệm. "Đây là lần đầu tiên tôi mang chiếc vali ra. Tôi tin nó là sự kết nối của những bác sĩ chân chính", ông nói.

Đêm trước khi con gái đi công tác, ông Vương không ngủ được. Sáng sớm ngày 2/2, ông cùng con rể đưa cô ra bến xe. Giờ phút chia tay, ông Vương chỉ biết dặn con giữ gìn sức khỏe và liên lạc thường xuyên về gia đình. Trước khi lên xe, Vương Đình đột ngột chạy lại ôm bố khóc nức nở. "Mọi việc sẽ ổn, con hãy mạnh mẽ lên", ông Vương chỉ kịp nói hai câu bởi tiếng còi xe thúc giục vang lên không ngừng.


Bác sĩ Vương Đình ôm bố khóc nức nở ngày chia tay để đến Vũ Hán chữa trị cho bệnh nhân bị viêm phổi do virus nCoV. Ảnh: sina.

 

Sau khi đến Vũ Hán vào 1 giờ sáng hôm sau, Vương Đình gọi điện thông báo về cho bố mẹ, đồng thời nhắn rằng công việc của cô rất bận, khi có thời gian cô sẽ chủ động liên lạc. Các cuộc gọi của bác sĩ Vương cũng chỉ kéo dài 1 phút, mỗi ngày một lần.

"Không biết bao giờ dịch bệnh mới kết thúc nhưng tôi luôn hy vọng con gái sẽ sớm quay lại như mình năm xưa. Tôi chưa bao giờ hối hận khi ủng hộ Vương Đình làm việc này bởi đó là trách nhiệm của một bác sĩ", ông Vương nói với vợ sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Đình.