Gia đình mình hoàn cảnh khó khăn, tuổi thơ lớn lên với nghèo đói đeo bám dai dẳng, cứ mãi ám ảnh mỗi khi đến kì đóng học phí nhìn bố mẹ chạy vạy vay mượn mãi mới đủ tiền cho mình đóng học. Vậy nên từ khi vào đại học, mình đã phải một mình lăn lộn bương trải ở Hà Nội để tự kiếm tiền lo cho bản thân.

Mình quen anh là con trai thứ 2 trong một gia đình tại Hà Nội, khi đó mình đang là sinh viên của một trường đại học tại HN, còn anh là công nhân bình thường với đồng lương nhỉnh hơn tiền đi làm thêm của mình một chút (mình đi làm thêm lương tháng 2,5 triệu. Anh lương công nhân 1 tháng 4 triệu). Hai đứa quen nhau thông qua một lần offline. Thời điểm còn là sinh viên chưa lo gì đến tương lai xa xôi cả, mình chỉ biết một điều rằng anh rất thương mình, yêu mình và ngược lại, mình của thời điểm đó cũng thương và yêu anh vô điều kiện. Bởi vậy mình cứ yêu anh mặc kệ chuyện anh chỉ làm một công việc làng nhàng và sở hữu một tư tưởng an nhàn từ khi còn rất trẻ.

Yêu nhau được một thời gian, mình có qua chỗ anh làm để thăm anh nhiều lần, nhận thấy công việc của anh thực sự vất vả nặng nhọc, cực khổ mà lương thì quá thấp, mình đề nghị anh thử đổi qua một công việc khác với mức lương ổn hơn. Sau nhiều lần hai đứa cãi vã tranh luận anh cũng chịu nghe lời mình và nhảy việc. Mức lương các công việc sau đó anh nhảy rơi vào khoảng 5- 6 triệu tuỳ việc. Nhưng không nơi nào anh làm được quá 6 tháng. Luôn có một lý do gì đó khiến anh kêu chán ghét công việc và nhảy việc mới.

Bọn mình tính cách có phần trái ngược nhau, vì vậy hai đứa thường xuyên giận dỗi. Người yêu mình khi đó tính cách có phần tự ti, dẫn đến rất dễ giận dỗi. Mình luôn cố gắng lựa lời khuyên anh hay nói chuyện với anh, nhưng chỉ cần nói không khéo một chút cũng khiến anh giận và dẫn đến cãi nhau. Ví dụ như mình hẹn anh mà đến muộn tầm 15ph, lập tức sẽ thấy anh cau có bực tức. Hay như có hẹn với anh mà sau đó có việc gấp không đi được, anh cũng sẽ giận mà nói mình không coi trọng anh bằng người A người B. Một tháng 30 ngày, thời gian bọn mình giận nhau, cãi nhau chắc cũng đến 10-15 ngày/ tháng. Tuy vậy sau mỗi lần cãi nhau, anh sẽ chủ động làm lành và xin lỗi mình, nói rất yêu mình thương mình, rồi tìm mọi cách để hai đứa vui vẻ lại.

Yêu nhau được 1 năm rưỡi thì mình ra trường đi làm, tìm được một công ty với mức thu nhập như mơ so với một đứa a-ma-tơ vừa chân ướt chân ráo ra trường (thực sự với gia đình mình khi đó mức lương 15 triệu là rất cao). Tuy nhiên, đến đây thì chúng mình bắt đầu nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn.

Anh gặp một số vấn đề trong công việc liên quan đến sếp và quyết định nghỉ việc.

Tuy nhiên do trước đó đã nhảy nhiều việc quá mà không việc nào đúng ý nên anh cũng đâm chán nản. Anh nói với mình sẽ ở nhà một thời gian, học thêm tại nhà trau dồi kiến thức để tìm một công việc tốt hơn. Nhưng thực tế thời gian 1 ngày anh học chắc được tầm 30ph-1 tiếng. Thời gian còn lại là ngủ và đưa đón mình đi chơi (thường là anh sẽ chủ động đòi đi chơi vì kêu nhớ mình).

Có những ngày theo lời anh kể, mình nhẩm tính anh ngủ ít chắc cũng cỡ 15-16 tiếng gì đó. Mình có nhắc nhở vài lần chuyện dành thời gian học hoặc tìm việc.

Thời điểm đó anh ở nhà chắc cũng phải 7-8 tháng, vì không đi làm nên cũng không có tiền. Hai đứa đi chơi mình sẽ chủ động trả tiền cafe, ăn uống và mỗi tháng đưa anh 200-300k đổ xăng. Nhưng đỉnh điểm cho mọi chuyện chắc là khi anh nói gia đình khó khăn, ở nhà lâu cũng ngại. Và đề nghị mỗi tháng cho anh vay 2 triệu để đưa cho mẹ anh. Khi nào đi làm có tiền sẽ gửi lại mình sau. Trong khi anh cũng biết rõ, mỗi tháng ngoài tiền gửi về cho bố mẹ ở quê, mình còn phải đóng tiền học cho em gái và trả tiền sinh hoạt phí cho em ở cùng nhà. Đến đây thì mình thực sự cảm thấy quá chán nản khi yêu một người mà không có cảm giác đc dựa vào, trái lại còn phải làm chỗ dựa cho người ta.

 Không tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ đang dần đi vào bế tắc

Đang giữa lúc chán nản thì người "thứ ba" xuất hiện. Anh có tất cả những gì mình mong muốn ở một người đàn ông. Anh làm cùng công ty và cũng dân tỉnh lẻ như mình, nhưng ra HN lâu năm nên đã dành dụm tích góp mua được một căn chung cư giá rẻ ở khu tái định cư. Anh có công việc ổn định, thu nhập tốt hơn mình do vào làm trước mình nhiều năm. Nhưng quan trọng nhất, anh có tính cách hoàn toàn trái ngược với người yêu cũ của mình. Nếu người cũ rất dễ nổi cáu và nói lời tổn thương mình, thì anh lại rất trầm ổn, dịu dàng, nhẹ nhàng, dường như không điều gì có thể làm anh nổi cáu được. Gọi anh là người thứ ba thì cũng không đúng vì anh ko biết mình đang có người yêu. Do vậy anh chủ động theo đuổi mình. Vì vậy mà mình lung lay triệt để. Cái cảm giác được dựa vào, được nâng niu, dường như mình chưa bao giờ nhận được trong mối quan hệ với người yêu cũ. Vì thế mình đã quyết định chia tay với người yêu cũ để đến với người yêu mới.

Người cũ khi mình chia tay nói với mình rằng mình tệ bạc, mình không ra gì, sẽ không ai trên đời này yêu mình hơn anh cả, vậy mà mình nỡ bỏ rơi anh. Mình nhất định sẽ phải hối hận vì người mới chắc gì đã yêu thương mình. Bạn bè thân quen của hai đứa mình khi biết chuyện cũng trách mình tệ, yêu 3-4 năm mà

Người yêu mới của mình giờ thực ra đã là chồng mình được gần ba năm. Bọn mình hiện đã có với nhau một bé và có một cuộc sống bình yên như trong mơ. Trong gia đình chưa từng có một lần cãi vã to tiếng, mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười đùa. Bọn mình không giàu nhưng thu nhập cả 2 đủ để lo cho con cái có được một cuộc sống tốt ở thủ đô. Chồng mình là một người vô cùng thương vợ thương con, mỗi ngày đi làm về đều sẽ dành toàn bộ thời gian để làm việc nhà, chơi với con và trò chuyện cùng vợ. Bọn mình cũng đã tích góp được một khoản dự định sang năm dịch dã đỡ căng sẽ vay ngân hàng mua một căn nhà mới to đẹp hơn. Chồng mình rất quan tâm gia đình vợ, đi đâu có đồ gì tốt đều mua về bảo mình gửi về cho ông bà ngoại ở quê. Tết đến sẽ chuẩn bị hai phong bì ngang nhau cùng rất nhiều quà bánh, biếu nội ngoại y hệt nhau. Từ lúc sinh bé mẹ chồng mình ra ở cùng chăm cháu giúp để mình đi làm, hai mẹ con thân thiết tíu tít như mẹ con ruột, lắm khi cảm giác còn tình cảm hơn mẹ đẻ. Cuộc sống hôn nhân tốt đẹp đến mức chính mình đôi khi cũng nghĩ mình đang nằm mơ.

 Cuộc sống hôn nhân tốt đẹp ngỡ như mơ cùng 'người thứ ba'

Hôm nay vô tình được bạn chung của mình và người cũ gửi cho một status rất dài của người yêu cũ, nói ẩn ý về luật nhân quả, phụ người rồi sẽ bị người phụ. Bạn mình nói người yêu cũ đang ám chỉ mình, vì qua 3 năm anh vẫn chưa quên được mình và vẫn hận mình vì đang yêu nhau đột ngột bỏ đi lấy người khác.

Mình chưa từng hối hận vì lấy chồng mình hiện giờ. Mình chỉ nghĩ khi chưa lấy nhau, con gái có quyền lựa chọn. Người ta nghĩ mình sống tệ bạc, nhưng mình chỉ không muốn tệ bạc với chính bản thân mình. Theo mọi người như vậy có phải là sống tệ không?

Nguồn: NEU Confessions