Tuần trước, bên nhà chồng tôi họp gia đình. Em gái chồng phát hiện chồng ngoại tình, đòi đi đánh ghen. Cả nhà phải xúm vào can ngăn, phân giải.

Việc em rể ngoại tình là cú sốc lớn với cả gia đình tôi. Bởi chú ấy xưa nay vốn hiền lành, thậm chí còn có chút sợ vợ. Vậy mà nay có gan làm việc tày trời như vậy.

Trước mặt đông đủ cả nhà, em rể nhận sai, do không làm chủ được mình nên mắc sai lầm. Chú ấy thề sẽ chấm dứt, xin vợ và gia đình tha thứ, đừng làm bung bét mọi chuyện vì người phụ nữ kia đang có gia đình, lại làm cùng cơ quan. Nếu mọi chuyện vỡ lở, hai người sẽ mất việc.

Mọi người đều rất phẫn nộ trước hành vi của em rể, nhưng không ai muốn gia đình con em mình đổ vỡ. Vậy nên sau khi chỉ trích, mọi người khuyên nhủ em gái chồng bình tĩnh, không nên nóng vội mà đưa ra quyết định khiến sau này phải hối tiếc.

Tôi nên phanh phui bí mật của chồng hay âm thầm chịu đựng nỗi đau bị lừa dối? (Ảnh minh họa: Sina).

Là phụ nữ, tôi đồng cảm với em gái chồng. Tôi đau lòng thay cho cô ấy. Không người vợ nào có thể bình tĩnh khi biết chồng mình phản bội. Nhưng tôi cũng như mọi người ngoài cuộc, còn có sự tỉnh táo để biết cân đo được mất.

Người tỏ thái độ tức giận nhất chính là chồng tôi. Vừa vào tới nhà, anh ấy đã định lao đến đánh em rể. Nếu tôi không kịp can ngăn, chắc chắn xảy ra ẩu đả.

Sau một hồi cả nhà trò chuyện, khuyên nhủ, tình hình có vẻ "êm" hơn một chút. Tôi đưa em gái vào phòng bảo nằm ngủ một chút. Mấy ngày nay, từ khi phát hiện chồng ngoại tình, cô ấy không ăn uống gì, chỉ khóc, bộ dạng trông rất tiều tụy.

Tôi xuống nhà, không thấy chồng đâu. Mẹ chồng nói vừa thấy anh ấy và em rể lên sân thượng. Mẹ muốn tôi phụ bà vào bếp, hôm nay cả nhà ăn cơm chung một bữa.

Tôi đi lên tìm chồng, bảo anh đi đón con ở lớp học hè cho kịp giờ, tôi ở lại phụ mẹ chồng nấu cơm. Vừa lên tới nơi, tôi đã nghe tiếng chồng "dạy bảo" em rể:

"Anh là đàn ông nên anh hiểu cho chú, chính anh cũng từng mắc sai lầm này. Nhưng anh hơn chú ở chỗ lỡ "ăn vụng" thì biết cẩn thận "chùi mép". Chú thấy đấy, mình mắc sai lầm, biết dừng lại, chỉ cần vợ không biết, gia đình vẫn hoàn hảo, ấm êm. Như chú, giờ lấy lại niềm tin của vợ khó như lên trời".

Những lời chồng vừa nói giống như cú tát mạnh vào mặt tôi. Hóa ra người đàn ông luôn tự cho rằng, mình là "người chồng ưu tú, người cha mẫu mực" đã lừa dối, phản bội tôi.

Vậy mà lúc nãy, anh còn định đánh em rể. Em rể ngoại tình bị phát hiện là có tội, là làm tổn thương bạn đời. Còn chồng tôi không bị phát hiện thì coi như là vô tội, là không làm tổn thương tôi hay sao?

Từ khi tình cờ nghe được bí mật của chồng, tôi có suy nghĩ và cái nhìn khác về anh ấy. Cảm giác không còn tôn trọng, tin tưởng vì một "cú đánh nguội" vào tim nhưng vẫn đầy đau đớn và thất vọng.

Tôi không thể vờ như chưa từng nghe, chưa từng biết. Tôi hay lôi chuyện em rể ra để "đá xéo" chồng. Nhưng anh ấy vẫn nghĩ rằng, tôi chỉ đang nói em rể. Những lời chỉ trích, khuyên dạy của anh ấy giờ chỉ khiến tôi cảm thấy nực cười.

Chồng tôi nhận ra điều đó. Anh ấy còn tỏ ra hoang mang bởi em rể sai, anh có sai gì đâu mà suốt ngày tôi ám chỉ, "vơ đũa cả nắm". Tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt anh ấy rằng, anh cũng chẳng tốt đẹp hơn em rể, đừng có cao giọng rao giảng đạo đức.

Xét cho cùng, nếu như tôi không vô tình biết được bí mật đau lòng này, chồng tôi vẫn là ông chồng tốt, có nhiều ưu điểm. Tôi có thể vờ như chưa hay biết gì, dù lòng đã có những vết nứt. Chỉ sợ nếu tôi im lặng, chồng tôi "trót lọt" một lần sẽ có lần hai.