Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm, đã có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh. Bé út nhà tôi mới sinh được 6 tháng. Thú thật, kinh tế nhà tôi vốn khó khăn. Lúc đầu, hai vợ chồng dự định chỉ dừng lại ở 2 đứa con mà thôi. Thế nhưng duyên số thế nào, tôi lại cấn bầu sau một lần quan hệ mà không sử dụng biện pháp.

Lúc biết mình có thai, tôi cũng đắn đo lắm. Có điều chồng tôi vẫn luôn động viên, thêm con là thêm của. Bây giờ kinh tế như vậy nhưng hai vợ chồng cố gắng một chút vẫn có thể cáng đáng được gia đình. Còn bỏ con thì e rằng sẽ ân hận cả đời. Tôi thấy chồng nói có lý nên đã sinh con.

Bình thường nuôi 2 đứa ăn học đã khó, bây giờ lại thêm một đứa con, tiền bỉm sữa và khám bệnh cũng tốn không ít. Nhiều lần cạn tiền, tôi có đi vay chị chồng. Chị ấy lấy chồng giàu, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì, một chiếc túi cũng có giá gần trăm triệu, chỉ là cưới nhau đã lâu mà không có con. Thấy tôi vất vả chuyện tiền nong, chị ấy cũng cho vay, nhưng lần nào cũng lấy tiền lãi, kể cả vay vài triệu.

Vậy mà hôm qua, chị chồng có đến nhà tôi. Sau khi thăm cháu, chị ấy đưa cho tôi một cọc tiền rồi nói: "Mợ cầm lấy mà tiêu, hết thì bảo chị". Bình thường chị ấy rất khó tính, không hiểu sao lại đưa cho tôi số tiền lớn như vậy. Vì thế, tôi đã hỏi lại và muốn biết lý do mình được nhận số tiền này.

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi chị ấy ngồi xuống, thong thả đáp: "Cậu mợ giờ nặng gánh đấy, nuôi 3 đứa con không phải chuyện đơn giản. Mà chuyện của chị thì mợ cũng biết rồi. Chị nghĩ đứa út, mợ cho vợ chồng anh chị nhận con nuôi đi. Chị sẽ làm thủ tục để nhận con. Nếu mợ đồng ý, chị cho mợ nửa tỷ, 200 triệu còn lại hôm sau xong thủ tục chị gửi đủ. Với điều kiện là sau này không nói cho thằng bé biết chuyện này".

Tôi sững người với lời đề nghị này. Ngay phút ấy, tôi cầm tiền ném xuống đất rồi đuổi chị chồng về. Buổi tối chồng về, tôi nói lại chuyện này với anh. Cứ nghĩ anh giận lắm, không ngờ chồng tôi lại phân tích, nói rằng chúng tôi không thể lo cho con tốt bằng chị gái anh. Đến nước này, tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ. Giờ tôi mà giữ con lại, sau này con khổ thì chồng sẽ trách tôi, còn để con cho chị chồng thì không nỡ. Tôi phải làm sao đây?

Thú thật với các chị, em vốn dĩ không muốn sống chung với mẹ chồng. Từ khi chưa kết hôn, em đã quán triệt vấn đề này, nhưng rồi số phận thế nào, bọn em vừa cưới được 3 tháng thì bố chồng qua đời. Lúc ấy mẹ chồng em suy sụp lắm, sợ bà nghĩ quẩn, chồng em đành về đón mẹ lên.