Chê chồng bất tài lại bất lực, chị dâu cương quyết ly hôn, 8 tháng sau anh đột ngột qua đời, bản di chúc được đọc lên cũng là lúc chị dâu sụp xuống gào khóc đến lạc giọng
Cả nhà hốt hoảng hỏi nguyên nhân tại sao, anh nghèn nghẹn bảo rằng chị chê anh bất tài. Lúc trước chị đồng ý cưới anh vì anh tốt quá, yêu thương nâng niu chị từng chút một. Cưới về rồi chị không hài lòng với điều đó nữa. Chị muốn một người đàn ông giỏi giang thành đạt, có thể cho chị cuộc sống giàu sang hơn người. Nhưng anh tôi không làm được điều đó.
Nói vậy không có nghĩa là anh tôi thua kém so với mặt bằng chung. Lương anh gần 20 triệu, cùng chị dâu đi làm hai vợ chồng vẫn thoải mái chi tiêu và nuôi con. Nhưng điều chị dâu muốn là những bộ cánh đắt tiền, những chiếc túi xách hàng hiệu và các khoản mua sắm không cần suy nghĩ. Ra ngoài gặp gỡ nhiều người đàn ông thành đạt, về nhà nhìn người chồng kém cỏi của mình, chị chán nản quyết định chia tay. Nhân lúc còn xuân sắc chị mong tìm bến đỗ khác. Tuyệt vọng và đau khổ nhưng anh tôi vẫn đồng ý để chị ra đi.
Nhà tôi biết khuyên anh ra sao, chỉ động viên anh cố gắng giữ tinh thần, rồi sẽ tìm được người phụ nữ khác. Sau đó anh dọn về nhà ở chung với bố mẹ, thấy anh vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường, chúng tôi dần yên tâm.
Cách đây một tuần, anh tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn thương tâm trên đường đi làm về muộn. Anh không uống rượu, chẳng biết có phải anh thất thần vì điều gì hay không mà dẫn đến tai nạn. Bố mẹ tôi ngất lịm khi nghe tin con trai gặp chuyện chẳng lành, tôi khóc hết nước mắt vì thương anh và thương bố mẹ.
Sau tang lễ của anh, chúng tôi tìm được bản di chúc anh viết sẵn từ bao giờ trong phòng riêng. Ngoài phong bì thư có tên cả chị dâu cũ nên gia đình tôi mời chị tới nghe.
Di chúc đọc lên, mẹ tôi khóc nức nở còn chị dâu cũ thì gào lên lạc cả giọng. Toàn bộ tài sản của anh tôi đều để hết lại cho vợ cũ! Tuy không nhiều nhưng con số cũng lên đến gần 1 tỷ. Có lẽ khoảng thời gian sau ly hôn, anh đã làm việc chăm chỉ và tích góp được thêm kha khá.
Bố mẹ tôi không cần con cái báo hiếu vì ông bà có lương hưu, tự lo được cho bản thân. Anh để lại cho chị dâu cũ, bố mẹ chẳng ghen tị, có điều ông bà vừa thương lại vừa giận con trai. Anh lụy tình quá, vợ cũ đối xử phũ phàng, ngoảnh mặt quay lưng không tiếc nuối. Vậy mà đã là người dưng rồi, khi qua đời anh vẫn muốn dành hết những gì mình có thể cho chị ta.
Nhìn chị dâu cũ sụp xuống gào khóc, tôi hiểu chị ấy lúc này cũng rất áy náy, hối hận và cả tiếc nuối. Tôi không biết chị ta đã tìm được người mới cho chị những điều như mong muốn hay chưa, tôi cũng không muốn quan tâm, tìm hiểu. Nhưng phàm là được voi đòi tiên thì mấy ai có thể hạnh phúc?
Chị ta muốn một người chồng giàu có nhưng lại phải hết mực nâng niu, chăm chút cưng chiều vợ và chung thủy tuyệt đối như anh tôi, sợ rằng phải rất lâu hoặc chẳng bao giờ chị ta có thể tìm được. Chỉ biết bây giờ chị có khóc lóc hay đau khổ thì cũng đã vĩnh viễn mất đi một người đàn ông hết lòng hết dạ vì mình cho dù chị ta có đối xử tệ bạc với anh…
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.