Ngày lên thành phố vào đại học trước mắt tôi đã vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng. Nhưng bắt đầu nhập cuộc rồi tôi mới thấy cuộc sống thành phố thật sự khắc nghiệt.

Bố mẹ tôi ở quê nghèo lắm, tiền hằng tháng gửi lên không đủ chi tiêu, sinh hoạt. Cuối năm nhất tôi đã theo bạn ra ngoài làm thêm ở quán cafe, rồi bưng bê trong nhà hàng.

 

Tôi vốn có ngoại hình xinh xắn, cao ráo nên sau được nhận làm PG cho một hãng rượu, lương thưởng cao hơn, thỉnh thoảng còn được khách bonus thêm. Làm việc trong môi trường đó nên tôi gặp đủ các hạng người. Thấy tôi đẹp, rất nhiều gã đàn ông còn xin số điện thoại hẹn hò đi chơi.

Cuộc đời quá khắc nghiệt đã biến tôi từ một cô bé ngây thơ trong sáng, trở thành một cô nàng sành đời. Tôi tự nhủ, các mối quan hệ không mang lại lợi ích gì cho mình thì không thèm đếm xỉa đến.

Sau mấy cuộc tình không đầu không cuối, cặp kè rồi chia tay tôi trở thành nhân tình của anh. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã gặp đúng đối tượng. Anh phong độ, ga lăng, lại làm giám đốc một doanh nghiệp, tiền tiêu không tiếc tay. Mặc dù biết anh đã có vợ nhưng tôi vẫn cứ bất chấp lao vào.

Biết anh đã có gia đình nhưng tôi mặc kệ bất chấp được ở bên anh (Ảnh minh họa)

Anh từng tâm sự cuộc hôn nhân của mình không có hạnh phúc, vợ anh là một người đàn bà nanh nọc, độc đoán và ích kỷ. Tôi thương anh quá nên bảo:

- Sao anh không ly hôn đi cho nhẹ nợ?

- Chưa được em ạ, giờ mà ly hôn tài sản sẽ bị chia đôi, đợi khi nào đến thời điểm anh nhất định sẽ ly hôn cô ta để cưới em.

Nghe anh hứa hẹn vậy tôi hạnh phúc lắm, càng thêm yêu người đàn ông sẵn sàng bỏ tất cả để đến với mình. Tôi nghĩ bằng giá nào cũng phải giành được anh về bên mình.

Nhưng đàn ông cũng thật ác độc, tàn nhẫn, tìm đủ mọi cách để dụ dỗ đàn bà ngả vào vòng tay mình, khi chiếm hữu được rồi thì lại đá người ta không thương tiếc.

Qua lại được một thời gian anh bỗng không liên lạc nữa. Tôi gọi anh không nghe máy, cứ đến cuộc thứ 3 là anh tắt nguồn. Tôi ốm, nhắn cả chục tin anh cũng không đến. Số nữ trang anh tặng tôi phải bán dần từng thứ với giá rẻ mạt để lấy tiền thuốc thang. Cực chẳng đã, tôi đến tận công ty tìm anh.

Nhìn thấy tôi anh cũng có chút e ngại nên kéo ra một góc bảo:

- Sao em phiền thế nhỉ? Đi ra nhà nghỉ cũ đợi lát anh đến

Nghĩ anh đã mềm lòng rồi nên tôi cũng ra nhà nghỉ quen lấy phòng, tắm rửa sạch nằm đắp chăn đợi sẵn. Mãi hơn 2 tiếng sau anh mới đến, nhìn thấy tôi anh cũng lao vào ân ái chán chê rồi lăn ra ngủ.

Lần này tôi quyết phải giành được anh về phía mình. Tôi gửi vào số điện thoại của vợ anh liền tù tì chục tấm hình 2 chúng tôi đang quấn lấy nhau trên giường. Cứ tưởng bằng cách này, gia đình anh đang rạn nứt sẵn rồi sẽ tan vỡ luôn. Nhưng lúc anh tỉnh dậy, lấy điện thoại xem rồi mặt biến sắc. 

Anh lạnh lùng cho tôi hai cái bạt tai:

- Cô làm cái trò gì vậy? Sao cô dám gửi ảnh cho vợ tôi?

- Thì em chỉ bảo với chị ta anh đã là của em. Mong chị ta hiểu mà nhanh chóng ly hôn với anh thôi.

Anh dúi tôi ngã nhào xuống đất:

- Cô tuổi gì mà dám giở trò hả?

- Anh đã hứa sẽ bỏ vợ cưới em mà, anh quên rồi à. Chính ở đây anh đã nói em mới là vợ của anh cơ mà.

Tôi khóc lóc, cố gắng níu giữ nhưng anh phũ phàng hất tay ra, rút ví lấy 1 tập tiền ném xuống trước mặt:

- Tôi tưởng cô thế nào chứ. Loại như cô, chưa lên đến đồi đã mang nồi ra nấu rồi, tôi kiếm cả mớ ngoài kia. Mà này, nhớ đừng có khiêu khích vợ tôi nữa, cô không bằng 1 góc của cô ấy đâu.

Nói rồi anh vung tay bỏ đi, để lại một mình tôi trơ khấc ở đó, vừa đau đớn vừa tủi nhục. Chỉ trách tại tôi quá ngu, không lường trước được sức mình, quá tin tưởng vào người đàn ông trăng hoa, tệ bạc. Giờ tôi bị chính cái nghiệp của mình giáng xuống đầu, có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.