Chán chồng bất lực lại bất tài, tôi trót dại trao thân cho sếp tổng giàu có, sáng ra nhìn cuốn sổ đỏ bên gối mà nước mắt lưng tròng, nói không nên lời
Tôi trách chồng quá vô trách nhiệm, muốn anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho vợ, bỏ bớt những cuộc vui bên ngoài cùng bạn bè. Nhưng chồng tôi lại bảo kết hôn chứ có phải đeo gông vào cổ đâu, anh ấy vẫn muốn sống tự do thoải mái theo ý mình thích. Khuyên mãi chồng không được, tôi chán nản lắm, chẳng còn hy vọng ở anh và cuộc hôn nhân này nữa.
Hôm trước tôi đi tiếp khách cùng với giám đốc công ty. Tôi vốn chỉ là một nhân viên bình thường nhưng vài tháng trở lại đây sếp bỗng chú ý đến tôi một cách đặc biệt. Anh thường xuyên cất nhắc giao cho tôi những công việc quan trọng hoặc đưa tôi đi tiếp khách cùng. Để tôi trau dồi kinh nghiệm cho bản thân và xây dựng được các mối quan hệ khách hàng.
Tối đó, tôi vừa cãi nhau với chồng buổi trưa nên tâm trạng không tốt. Vì thế tôi đã uống khá nhiều rượu, khách hàng mời cũng không từ chối như mọi lần. Khi tôi say, chính sếp là người đưa tôi về nhà. Đi được nửa đường thì anh bỗng nắm chặt tay tôi rồi hỏi: "Về chỗ anh được không?". Đối diện với ánh mắt xoáy chặt của sếp, không hiểu sao lúc ấy tôi lại gật đầu. Đều là người trưởng thành cả, câu hỏi ấy mang ý nghĩa gì, sao tôi không biết. Có điều tôi chán chồng quá rồi, cũng muốn buông thả bản thân một lần.
Tôi và sếp đã có một đêm tuyệt vời chẳng có chỗ nào để chê. Có hơi men trong người nên tôi rất bạo dạn, khiến sếp phải ghé tai thốt lên: “Em quyến rũ quá, anh sẽ không cho em ngủ đêm nay đâu”. Mãi đến gần sáng chúng tôi mới mệt nhoài thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Nhớ ra mình còn phải đi làm nhưng sao sếp không hề gọi tôi dậy. Tôi nghĩ chắc anh thương tình nên để tôi nghỉ một ngày, hẳn anh sẽ báo với bên nhân sự giúp tôi. Đang loay hoay tìm quần áo để mặc, tôi chợt nhìn thấy một cuốn sổ đỏ được đặt ngay bên gối.
Khi tôi còn đang thắc mắc không hiểu sếp đặt sổ đỏ nhà đất trên giường làm gì thì điện thoại của tôi réo vang. Là sếp gọi. Anh bảo tôi có nhìn thấy cuốn sổ đỏ ấy không, nó chính là giấy tờ căn nhà tôi và anh qua đêm hôm qua. Nó sẽ là của tôi nếu như tôi chấp nhận là người phụ nữ của anh, sinh con cho anh. Tất nhiên ngoài căn nhà thì anh sẽ chu cấp không thiếu thứ gì cho mẹ con tôi.
Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, lại nghĩ về những lời sếp nói mà tôi bấn loạn đến run rẩy. Cứ nghĩ tình một đêm với sếp, cùng lắm thì anh tạo điều kiện hơn trong công việc. Ai ngờ anh lại muốn một mối quan hệ lâu dài còn hứa hẹn đảm bảo tương lai cho tôi.
Sếp tôi năm nay mới hơn 40 tuổi, đẹp trai và phong độ. Anh ly hôn đã lâu nhưng không có ý định tái hôn. Nhiều lần anh bảo với tôi trong những lần đi tiếp khách, rằng anh sợ hôn nhân và những ràng buộc của nó.
Khi sếp về, tôi đã bình tĩnh hơn. Trong bữa ăn, anh bảo anh thích tôi từ lâu rồi, cũng biết tôi không hạnh phúc trong hôn nhân. Chi bằng làm người phụ nữ của anh, anh sẽ không kết hôn với tôi hay bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nhưng anh có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, mà một người chồng danh chính ngôn thuận không thể cho tôi được.
Thú thực lời đề nghị của anh quá hấp dẫn. Riêng căn nhà này cũng phải 3-4 tỷ đồng rồi chứ ít ỏi gì. Anh bảo đó coi như là tiền "đặt cọc" cho tôi. Tôi không phải là kẻ thứ ba hay phòng nhì của anh để hạ giá chính mình. Tôi đường hoàng sinh con cho anh, có điều chúng tôi không kết hôn. Anh vẫn quan tâm và có trách nhiệm, tuy nhiên không sống hàng ngày cùng nhà mà thôi. Vì anh muốn có không gian riêng, cho anh và cũng là cho tôi. Anh được tự do đồng thời tôi cũng không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm trong hôn nhân.
Cuộc sống như vậy quá tuyệt vời so với cảnh chung sống với chồng tôi bây giờ. Sếp cho tôi thời gian nửa tháng suy nghĩ. Chị em có thể góp ý cho tôi vài lời được không?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?