“Cũng là ly hôn, mà sao nó lạ lắm!” - Đó là câu nói vui theo kiểu dân mạng của nhỏ em tôi khi nhắc tới chuyện ly hôn của vợ chồng Phương, cô bạn thân từ tấm bé của em.

Phương quen Lập khi cô còn là nhân viên bán hàng trong một tiệm vàng ở thị trấn. Phương xinh đẹp, cá tính, lại khéo léo, ăn nói có duyên. Lập là chàng khách quen, thường chở mẹ đi mua vàng ở tiệm nơi Phương làm việc. Hai người hẹn hò sau vài lần gặp gỡ. Họ nhanh chóng có một tình yêu khiến nhiều người mong ước.

Phương được Lập đưa đi du lịch khắp nơi (Ảnh minh họa)

Từ khi quen nhau, Phương được Lập - chàng công tử con nhà giàu - cưng chiều hết mực. Phương thích cái gì, Lập chiều cái đó. Đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, du lịch đến… chóng mặt. Phương sung sướng, hãnh diện vì mình có được người bạn trai hơn cả mơ ước.

Đám cưới diễn ra sau đó 1 năm. Phương nhanh chóng được ba mẹ chồng thương yêu, tin tưởng. Ông bà giao hết việc kinh doanh cho vợ chồng Lập. Phương thôi việc ở tiệm vàng để cai quản cơ ngơi nhà chồng.

Mỗi lần vợ chồng Phương về ngoại là mọi người đều trầm trồ. Ai cũng bảo Phương chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”, lấy được người chồng vừa yêu chiều, vừa giàu có; lại “lấy” được cả ba mẹ chồng và giang sơn nhà chồng.

Thế nhưng, đùng một cái, Phương đưa đơn xin ly hôn sau 3 năm chung sống sau khi có với nhau một cậu con trai 2 tuổi, khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. Mặc cho Lập nài nỉ, gia đình hai bên can ngăn, khuyên nhủ, Phương vẫn quyết chí ly hôn.

Lý do khiến Phương “dứt áo” ra đi, đó là vì Lập vẫn chỉ là một chàng thanh niên chơi bời lêu lổng, tiêu tiền như nước, lại chẳng bao giờ để tâm đến việc kinh doanh của gia đình.

Phương nói, chỉ yêu chiều vợ con thôi chưa đủ. Phương cần một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm. Dù gia đình chồng giàu có thế nào đi nữa mà không biết quản lý tiền bạc và công việc thì cũng có ngày tán gia bại sản. Không làm cách nào thay đổi được bản tính của Lập, Phương đành phải ly hôn để cho chồng một bài học.

Vậy là, sau khi ra tòa, Phương ôm con về gửi ngoại rồi vào thành phố tìm việc.

Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói. Điều đặc biệt là sau khi ly hôn, Lập được ba mẹ "hiến kế” để “cưa” lại vợ. Ông bà vừa làm "cố vấn” tinh thần, lại vừa hậu thuẫn về kinh tế cho con.

Mỗi ngày, Lập lái xe gần 50 km để đến nhà ngoại từ sớm đưa con đi học, rồi “cắm cọc” tại nhà ngoại cả ngày. Ba mẹ vợ cần đi đâu, anh đều sốt sắng đưa đón. Nhà ngoại có việc gì, anh đều hăng hái xắn tay vào làm. Chiều, khi con tan học, Lập đón con về ngoại rồi lại chạy gần 50 km về nhà.

Mỗi cuối tuần, Lập đều lái xe vào thành phố thăm “vợ cũ”. Thi thoảng, khi Phương được nghỉ lễ, Lập đón Phương về ngoại thăm con, thăm gia đình hai bên nội - ngoại.

Suốt 2 năm qua, Lập và Phương như thể đôi tình nhân với những hẹn hò, đưa đón khiến người ngoài nhìn vào không khỏi bật cười. Thi thoảng, Lập vẫn rủ rỉ với Phương về chuyện tái hôn, nhưng Phương chưa chịu gật đầu. Phương bảo: "Cứ làm người tình thế này, có khi lại thú vị.”

Tâm sự với em tôi, Phương bật mí: Thật ra, Phương đang đợi đến ngày Lập trưởng thành, có thể gánh vác trọng trách của một người đàn ông trong gia đình. Chỉ khi ấy, sự trở về của Phương mới thật sự có ý nghĩa.