Canh tôi vừa ra khỏi nhà, cô giúp việc lại thập thò lẻn vào phòng mình, tôi xem camera giấu kín thì choáng váng
ia đình nhà chồng tôi có hai căn nhà xây cạnh nhau. Cha mẹ chồng tôi ở một căn, gia đình tôi và anh cả ở một căn. Vợ chồng tôi cũng định dọn ra ở riêng, vì vợ chồng anh cả đã có hai đứa con, ở chung cũng chật chội. Nhưng cả tôi và chồng đều bận rộn đi làm, sợ ra riêng lại không ai phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.
Mãi đến cuối năm rồi, thấy vợ chồng anh cả lên tiếng khéo léo, chúng tôi mới dọn ra riêng. Khi có nhà riêng, đúng là chúng tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vì cả hai đều làm việc bận rộn nên thống nhất quyết định thuê người giúp việc ở cùng luôn để tiện lau dọn nhà cửa. Trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ tuổi trung niên, làm việc gọn gàng, sạch sẽ.
Tôi vốn khó tin người nên nhiều lần thử cô ấy, giả bộ để vật đắt tiền trong phòng khách hay phòng tắm. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ lấy mà đưa trả lại tôi ngay. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa luôn cẩn thận, sạch sẽ. Cô ấy làm cơm cũng vừa miệng vợ chồng tôi. Thấy mình may mắn tìm được người giúp việc ưng ý, tôi nhẹ nhõm thở phào.
Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút. Tôi thấy nghi ngờ nên lắp camera để theo dõi xem có chuyện gì.
Khi mở camera lên tôi choáng váng khi thấy những hành động của cô giúp việc trong phòng mình. Cô ấy vô tư mở tủ quần áo của tôi ra, thử lên người hết cái này đến cái khác. Sau đó, cô ấy soi gương chụp hình lại ngắm nghía. Không chỉ vậy, cô giúp việc còn vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi bôi trét lên mặt, môi.
Tôi chỉ biết than trời vì hành động của cô ta. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô giúp việc đến mức để cô ấy tự tiện thử đồ đạc của mình. Chỉ cần vợ chồng tôi ra ngoài, cô giúp việc sẽ vào phòng của chúng tôi lục lọi như thế. Váy áo của tôi rất nhiều, đồ trang điểm cũng thế, nên tôi thường không để ý. Tôi thật không ngờ…
Khi trở về nhà, tôi nói cô giúp việc đem tất cả quần áo của tôi đi giặt. Dù tức giận lắm nhưng tôi không muốn sa thải cô ấy. Vì giờ tìm được người giúp việc giỏi làm, lại không tham lam trộm cắp thì khó lắm. Nhưng tôi cũng không thể để cô ấy cứ tự tiện động chạm vào đồ đạc của mình. Hơn nữa, biết đâu cô ấy còn làm những việc tệ hơn sau lưng tôi. Tôi phải làm sao đây?
Sau ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 2 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ...
Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng.
Con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe con...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đằng sau của gia đình...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng "hụt" bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.