Cả năm trời đi công tác, ngày trở về vừa mở cánh cửa tủ quần áo, chồng "ngớ người" với bí mật vợ cất giấu lâu nay
Gần một năm nay tôi bệnh tật, không thể gần gũi với vợ. Tôi và vợ cũng chỉ mới U30, trước khi tôi bị bệnh cả hai vẫn đều đặn thân mật 2 -3 lần một tuần. Tôi biết phụ nữ cũng có nhu cầu như đàn ông, bỗng dưng không thể quan hệ trong thời gian lâu như vậy, chắc vợ tôi cũng khó chịu. Nhưng vợ tôi vẫn tận tình chăm sóc chồng, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Thấy vợ thương chồng bệnh tật như thế tôi thấy mình thật sự may mắn.
Đến một dịp hai con của tôi sang nhà ngoại chơi, tôi thì đi làm, chỉ có vợ tôi ở nhà. Hôm đó, tôi bỏ quên tài liệu ở nhà nên bất ngờ về nhà lấy. Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở. Thấy tôi bất ngờ về nhà, vợ tôi tỏ vẻ lúng túng như đang che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ trong bụng chắc lúc khóa trái cửa, không biết vợ tôi đã làm gì mà mặt mày lại gượng gạo như vậy?
Tôi muốn xem thử trong phòng ngủ còn lại dấu vết gì không nên nói vợ dọn cơm, tôi sẽ ăn cơm trưa cùng cô ấy. Đợi vợ đi xuống bếp rồi thì tôi nhìn kiểm trong phòng ngủ. Tôi lục lọi trong tủ quần áo xem có gì không khi bất ngờ thấy một thứ vợ tôi giấu dưới mấy lớp quần áo. Có lẽ vì vội vàng mà không cẩn thận như những lần trước nên hôm nay tôi dễ dàng tìm ra được. Đó là những bộ đồ nội y rất gợi cảm.
Sau hôm đó, tôi không hề nói gì với vợ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa biết việc gì. Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu khi thấy thứ đồ đó. Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần. Nhưng giờ khi biết cô ấy sử dụng thứ đồ đó, tôi có chút không quen, thậm chí là thấy xa lạ.
Tôi nghe bạn bè nói phụ nữ dùng thứ đó chẳng có gì là xấu, còn đỡ hơn là cô ấy tìm người đàn ông khác để thỏa mãn. Tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi không biết sau khi tôi khỏi bệnh, tôi có thể thoải mái gần gũi với cô ấy như trước mà quên đi chuyện này không?
Sau ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 2 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ...
Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng.
Con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe con...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đằng sau của gia đình...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng "hụt" bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.