Bước ra khỏi tòa sau ly hôn, chồng vứt ba lô của tôi xuống đường, sự thật bên trong khiến tôi bất ngờ
Tôi và Quốc yêu nhau 2 năm rồi kết hôn, nhưng chỉ ở với nhau 3 năm thì ly hôn. Lúc đó con trai của chúng tôi chưa tròn hai tuổi. Nguyên nhân chúng tôi chia tay không phải vì người thứ ba, mà là do bố mẹ của Quốc.
Tôi không ưu tú, tài giỏi như chồng. So với anh là giám đốc kiếm tiền nhiều, tôi chỉ làm nhân viên bình thường với vài đồng lương ít ỏi. Gia đình của Quốc cũng khá giả hơn gia đình tôi. Ban đầu, bố mẹ của Quốc không hề phản đối chúng tôi. Nhưng khi về sống chung, mọi thứ dần thay đổi.
Quả thật gia đình bố mẹ tôi nghèo thật nhưng họ chưa bao giờ hỏi xin tôi chuyện tiền bạc. Thay vì yêu cầu chồng giúp đỡ bố mẹ vợ, tôi lại ái ngại vì sợ bố mẹ chồng biết thì sẽ coi thường mình và gia đình mình. Chưa kể, vì sợ tôi dụ dỗ lấy hết tiền của chồng, bố mẹ chồng đòi giữ tiền của vợ chồng tôi. Họ làm đủ cách để chồng tôi phải nghe theo.
Và thay vì tin tưởng và bảo vệ vợ, chồng tôi lại im lặng làm theo lời của bố mẹ. Tôi buồn quá nên quyết định ôm con nhỏ về nhà ngoại ở. Chồng tôi đưa tôi một ít tiền để chăm con, tôi còn chưa đụng đến thì mẹ chồng đã hỏi tôi có phải đem tiền phải cho nhà mẹ đẻ không. Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi không thể kiềm chế nữa, tôi cãi nhau với bố mẹ chồng.
Bất mãn hơn, mẹ chồng còn ép chồng tôi cưới vợ mới, bà cho rằng tôi không tôn trọng bà. Sau đó vài ngày, Quốc viết đơn ly hôn, tôi cũng bằng lòng ký.
Ngày ra tòa ly hôn, tôi bế con nhìn sắc mặt chồng lạnh nhạt, hờ hững. Anh nhường quyền nuôi con cho tôi, còn anh chu cấp tiền nuôi dưỡng. Lúc chuẩn bị rời khỏi tòa, Quốc bất ngờ đi về phía tôi, vứt vào người tôi cái ba lô cũ trước mặt bố mẹ mình. Anh còn nói:
“Đồ của cô, cầm về đi”.
Về nhà, tôi cũng chẳng màng mở cái ba lô cũ đó ra. Quả thật đó là món quà chồng từng tặng tôi khi còn là vợ chồng. Giờ nhìn thấy nó, trong lòng tôi càng khó chịu. Đến hôm sau, tôi mới mở ra thì phát hiện bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy có chữ viết của chồng cũ. Anh viết: “Tiền anh để dành bao lâu nay, em cứ cầm rồi nuôi con. Đừng để bố mẹ anh biết”.
Trong sổ tiết kiệm là số tiền 5 tỷ, tôi nhìn qua mà mắt nóng lên. Tôi biết chồng vẫn còn tình cảm nhưng anh không dám cãi lời bố mẹ. Tôi có nên tiêu số tiền này không, hay là trả lại chồng cũ?
Thấy mẹ chồng cũ đòi trao tài sản cho đứa cháu từng bỏ rơi, tôi đáp một câu làm bà...
Tôi dù giận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.
Nhiều năm làm dâu chưa một lần gặp mặt bố chồng, lần đầu chạm mặt tôi ngỡ ngàng trước sự...
Nhưng ông ta làm sao nhớ được tôi, có lẽ ông ta đã phá nát rất nhiều gia đình rồi, làm sao có thể nhớ hết. Ông cười hiền từ nhìn tôi, còn tôi lại cứng miệng, trong lòng đầy lửa giận chẳng thể để ai biết.
Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, tôi sững sờ khi anh ta lên sân khấu xin...
Bạn bè của tôi thấy thế thì hùa theo hứng thú. Khi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng:
Vừa bước ra khỏi tòa án, vợ cũ bỗng ngồi sụp xuống nôn khan khiến tôi bất ngờ khi biết...
Vì sự xuất hiện của đứa bé mà vợ chồng tôi lại dẫn nhau về nhau. Tôi và vợ bớt cự cãi lại, nghĩ rằng đã có con rồi thì phải cho con một mái ấm yên vui. Tôi cũng thầm cảm ơn đứa trẻ này xuất hiện đúng lúc, đã giúp vợ chồng tôi trở về bên nhau.