Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen ngay tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ
Tôi lái xe ôm tại một phố đèn đỏ trong trung tâm thành phố, nơi đặc mùi rượu bia và thuốc lá. Những chiếc váy hở hang, những lời mời gọi lả lơi, những cuộc vui sớm nở tối tàn đã một phần trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
Chỗ này đắt khách lắm, tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày, một tháng tôi có thể trang trải đủ số tiền sinh hoạt và học phí đại học, lại đỡ bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Và một phần... là vì em.
Em tên Mai. Một người con gái mang nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen dài, đôi mắt trong trẻo buồn buồn điểm trên vẻ đẹp mong manh ấy. Mỗi sáng tôi đều đợi để chở em về. Tôi gặp Mai trong tình cảnh éo le lắm! Lúc ấy, em đang ngủ với một gã đàn ông trên 50 tuổi thì bị vợ gã xông vào bắt gian. Sau một hồi cấu xé nhau thì em chỉ kịp chạy thật nhanh chả vội cả mang giày. Em nhảy phắt lên yên xe tôi rồi hối tôi lái xe chạy mất hút. Sau một đoạn đường dài chở em đã khá an toàn, tôi hỏi rằng em muốn đi đâu, em cứ nhìn vào những ánh đèn đường xa xăm, em bảo em cũng không biết nữa.
Sau một hồi lái xe trong vô định, em bảo tôi thả em xuống một con đường vắng để em tự đi bộ về. Trông em lúc đó thật bé nhỏ, đôi chân trần trắng ngần gầy gò dưới lớp váy mỏng cứ chốc chốc lại bị gió thổi nhẹ tốc lên. Tôi thấy thế liền cho em mượn đôi dép tổ ông tôi đang mang, bảo với em cũng chẳng đáng gì, chỉ cần làm khách hàng hằng ngày của tôi là được. Đôi mắt em tít lại, em cười với tôi một nụ cười nhẹ tựa làn mây.
Tôi không biết trong mình hiện lên loại cảm xúc gì, chỉ là hằng ngày, tôi luôn mong đợi bóng dáng gầy gò nhỏ bé ấy. Đau lòng khi nhìn thấy em với một gã nào đó mà chẳng làm được gì. Tôi từng hỏi em sao lại chọn nghề này, có vẻ em cũng chẳng muốn nhắc tới. Sau một hồi im lặng, em kể tôi nghe về năm 16 tuổi, em yêu một gã đàn ông 30, gã ta sau một đêm khiến em dâng cả thể xác thì lừa bán em vào động mại dâm. Ba mẹ em đều mất cả nên cũng chẳng còn nơi để gọi là gia đình. Em cứ thế trôi dạt trong cái thành phố triệu người, lầm lũi đi về sau mỗi cuộc vui. Thế giới của em quanh quẩn trong những bộ váy ngắn, son phấn, nước hoa, giày cao gót.
Tôi hỏi em rằng em có ước mơ chứ? Em bảo tôi ước mơ của em đơn giản là có người yêu em thật lòng. Vì sau bao năm với những cuộc tình vội, em vẫn không tìm được người thật sự yêu em. Em chẳng mong mình sẽ có một tương lai thật đẹp, vì bản thân – em đã đánh mất lâu rồi. Nói rồi nước mắt em nhẹ lăn dài trên gò má. Thúy Kiều cũng cần phải có tình yêu mà!
Tôi ôm em, khẽ vuốt mái tóc đen dài. Cảm giác trong tôi lạ lắm, đó không phải là thương hại, mà đó là thương em. Tôi muốn mang lại cho người con gái này một gia đình thực sự. Tôi muốn bù đắp phần đời đã mất, tuổi xuân đã lỡ làng của em. Chờ tôi nhé, một gần nhất, tôi sẽ nói với cả thế giới này rằng tôi yêu em. Chờ tôi nhé, một ngày gần nhất, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.