Em không biết dịch bệnh sẽ còn lây lan đến đâu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em đã bắt đầu bị ảnh hưởng vì căn bệnh này rồi.

Bây giờ tâm trạng em đang bức xúc lắm. Người ta yêu nhau để làm gì, để chia sẻ, bảo vệ nhau lúc cần. Còn người yêu em, anh lại tuyệt tình đến độ chưa xảy ra chuyện đã vội bỏ của chạy lấy người.

Bọn em yêu nhau được 4 năm rồi. Nói thật để đi được đến giờ, em đã phải cố gắng rất nhiều. Người yêu em không tâm lý, đã thế còn rất vô tâm.

Em là người có cơ địa không khỏe, hay bị lây các bệnh truyền nhiễm. Ngày mới yêu nhau, em bị quai bị. Vừa nghe tin, người yêu em liền nói thẳng rằng anh sẽ không đến thăm cho đến khi em khỏi hẳn. Lý do mà người yêu em đưa ra đó là đàn ông bị bệnh đó dễ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này.

Ngày mới yêu nhau, em bị quai bị. Vừa nghe tin, người yêu em liền nói thẳng rằng anh sẽ không đến thăm cho đến khi em khỏi hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Em nghe có lý nên không trách cứ gì cả. Nhưng sau này nghĩ lại vẫn thấy chạnh lòng. Cho đến lần này, em mới biết người yêu mình ích kỷ như thế nào.

Trước Tết, em có chuyến du lịch đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Suốt chuyến đi ấy, em hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Lúc đó nước bạn vẫn chưa công bố dịch nên em không hề đề phòng gì cả.

Cho đến mấy ngày nay, báo đài, các phương tiện thông tin rầm rộ về chủng virut mới, em hú hồn vì nếu ở lâu thêm chút nữa, có thể bản thân cũng trong tình huống nguy kịch.

Khi có dịch, em cũng chủ động tìm hiểu và biết thời gian ủ bệnh là khoảng 14 ngày. Trong khi đó em đã đi về được 30 ngày, vì thế khả năng cao là em không bị nhiễm bệnh.

Vừa thấy em, người yêu liền kéo khẩu trang lên gần mắt rồi xua tay: “Em đứng đó nói chuyện thôi". Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng người yêu em lại không tin vào điều đó các chị ạ. Mấy ngày Tết, anh về quê thì chẳng nói làm gì. Đằng này cả tuần nay lên Hà Nội làm, anh vẫn tránh em như tránh hủi. Em hỏi thì anh cứ bảo bận, không có thời gian để gặp.

Chiều nay em cố tình đứng đợi anh dưới công ty. Vừa thấy em, người yêu liền kéo khẩu trang lên gần mắt rồi xua tay: “Em đứng đó nói chuyện thôi cũng được, đừng lại gần anh”. Đến lúc ấy thì em đã hiểu tại sao anh lại tránh né em như vậy. Không muốn cãi nhau nơi đông người, em lặng lẽ ra về.

Lúc nãy người yêu em có nhắn tin, anh bảo tốt nhất là đợi hết dịch bọn em hãy hẹn hò lại. Đọc xong tin nhắn ấy, em quyết định chia tay luôn. Dù quyết định này có hơi vội vàng nhưng em tin là mình không hề làm sai. Một người đàn ông nhát gan và không có chút tình người nào như thế, bỏ em cũng không tiếc.