Chồng tôi tên là Quân, anh hơn tôi 5 tuổi và là nhân sự của một công ty chứng khoán. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã hơn 10 năm và có 2 con đủ nếp, đủ tẻ. Hồi mới cưới, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Chồng tôi rất quan tâm đến 3 mẹ con và thường xuyên đỡ đần tôi làm việc nhà.

Sau khi con thứ 2 của tôi được 8 tháng tuổi, tôi mở cửa hàng hoa đầu tiên. Công việc kinh doanh ngày một thuận lợi, doanh thu tăng vọt. Tôi mở thêm cửa hàng thứ 2, thứ 3 rồi thứ 5. Tôi nhớ có lần tôi đang đi công tác thì nhận được một món quà, một bó hoa và một chiếc bưu thiếp với dòng nhắn gửi: “Vợ anh làm việc vất vả rồi. Anh vẫn nhớ từng ngày khai trương mỗi cửa hàng của em. Hôm nay là kỷ niệm ngày khai trương cửa hàng thứ 4 của em. Em còn nhớ không?”

Hình minh họa

Tôi bận rộn việc kinh doanh nên thường ăn cơm ở cửa hàng chứ ít có thời gian về nhà ăn cơm với chồng, con. Có nhiều đêm, tôi ngủ ngay tại cửa hàng. Có những đêm, khi tôi về thì chồng con đã ngủ say giấc. Chồng nhiều lần trách móc tôi chỉ mải mê công việc mà ít quan tâm đến gia đình. Cô nhân viên của tôi thường nói đùa rằng tôi đi làm bận rộn như thế, lỡ có cô nào “bắt” mất chồng thì sao. Tôi chỉ cười, tôi tin tưởng chồng tôi.

Dạo này, tôi thấy chồng đột nhiên lạnh nhạt với vợ. Anh ít nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi. Chuyện chăn gối cũng bỏ bẵng, có khi cả tháng chẳng được lần nào. Tôi bắt đầu nghi ngờ.

Đầu năm nay, các con tôi được nghỉ học phòng dịch nên tôi gửi các con về quê ngoại. Tôi cũng vào Nam công tác 1-2 tuần mới về. Trong chuyến công tác, tôi có linh cảm nhà đang có chuyện gì đó nên cố làm xong việc sớm để về nhà sớm hơn 1 ngày so với dự định. Thấy tôi về, chồng tôi rất vui mừng nhưng thái độ của anh có gì đó bất ngờ, hốt hoảng. Tôi thấy anh cứ đảo quanh nhà như đang tìm kiếm hay cố che giấu thứ gì đó.

 

Tôi vào phòng tắm thấy mọi thứ đã được cọ rửa sạch sẽ, không có tóc rụng hay đồ đạc lạ của ai. Nhưng tuýp thuốc đánh răng làm tôi chú ý. Sống với nhau 10 năm có lẻ, tôi và chồng thường lấy kem đánh răng từ dưới lên nhưng hôm nay tuýp kem đánh răng đã bị bóp ở giữa. Hơn nữa, ở cốc nước súc miệng có dấu son mờ. Tôi không có nhà, các con đã về quê ngoại. Chẳng lẽ chồng tôi lại dùng son hay sao?

Tôi hỏi chồng rằng anh đã dẫn ai về nhà. Ban đầu, chồng tôi chối đây đẩy, còn trách ngược tôi đa nghi, không tin tưởng chồng. Đến khi tôi dọa hỏi ban quản lý chung cư cho xem băng hình để biết ai đã vào nhà tôi thì chồng tôi mới thú nhận mọi chuyện. Chồng giải thích rằng vì tôi mải mê làm ăn, kinh doanh, không quan tâm gì đến chồng nên anh ấy mới ngã lòng trước nữ đồng nghiệp xinh đẹp. Đây cũng là lần duy nhất anh đưa tình nhân về nhà. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ nhưng tôi quá đau khổ, không nói nên lời.

Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm có lẻ, trải qua đủ mọi vui buồn, sướng khổ. Vậy mà vẫn không thể hiểu cho nhau, hy sinh vì nhau và giữ trọn lòng chung thủy. Hôn nhân quả thật không dễ dàng.