Tôi và chồng đang cãi nhau to chị em ạ. Mẹ chồng làm ra chuyện kinh khủng nhưng chồng tôi lại đứng về phía bà, nói tôi quá đáng, nhỏ nhen nữa mới bực chứ!

Tôi và chồng làm đám cưới 2 năm rồi nhưng chưa muốn sinh con. Chúng tôi bảo nhau phải mua được cái nhà đã, không đẻ con ra suốt ngày ở nhà thuê cũng khổ cho nó. 

Cách đây 3 tháng tôi với chồng vay mượn thêm đã mua được nhà rồi. Dù còn nợ nần nhưng thế cũng đủ 2 đứa vui mừng và thỏa mãn. Mẹ chồng đang ở quê 1 mình, chồng tôi ngập ngừng bàn với tôi hay đón bà lên ở cùng. Đằng nào sang năm chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con, bà làm quen dần với cuộc sống ở thành phố, tới lúc ấy trông con cho chúng tôi là vừa. 

Tôi nghĩ cũng phải, hơn nữa bà chỉ còn 1 mình mà anh là con trai, kiểu gì sớm muộn chồng tôi cũng đón bà lên thôi. 2 tuần sau mẹ chồng thu dọn đồ đạc lên ở với 2 đứa. Ngày chúng tôi đi làm, có mẹ chồng cơm nước, coi sóc nhà cửa cũng yên tâm nhiều. Cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu nhà chúng tôi bước đầu khá suôn sẻ, không khó chịu như trong lời đồn.

 

Ngày chúng tôi đi làm, có mẹ chồng cơm nước, coi sóc nhà cửa cũng yên tâm nhiều. (Ảnh minh họa)

Đợt trước tôi bận quá thường về muộn, mẹ chồng vẫn giúp tôi nấu bữa tối. Dạo này rảnh hơn, tôi quyết định phải cơm nước chu đáo, kẻo người ta lại nói tôi là dâu lười, đùn đẩy công việc cho mẹ chồng. Hơn nữa, để bà làm hết tôi cũng áy náy lắm. 

Nhưng lạ là, trong lúc tôi nấu nướng mẹ chồng cứ quẩn quanh mãi bên cạnh. Tôi giục bà ra ngoài xem tivi thì bà miễn cưỡng lắm. Bà còn bảo hay để bà nấu cơm cho. Đến khi chồng tôi nói sẵng thì bà mới chịu ra ngoài. Nghĩ cũng lạ, mẹ chồng nhà người ta chỉ mong hành dâu tới bến, bắt dâu phục dịch đủ thứ. Còn mẹ chồng nhà tôi lại chỉ chăm chăm giành việc với dâu. 

Tối hôm nọ, tôi đặt nồi canh lên bếp, vặn nhỏ lửa để hầm rồi lấy quần áo đi tắm. Lúc trở ra, tôi thấy mẹ chồng đang ở trong bếp. Điều đáng nói là chính mắt tôi nhìn thấy bà mở vung nồi canh đổ một gói thuốc bột gì đó vào, rồi nhanh chóng đậy vung lại. 

Tôi kinh hãi, lao đến chất vấn bà. Còn lu loa gọi cả chồng đến chứng kiến. Vì tôi nhận định, bà lén lút như thế, rõ ràng có mục đích không trong sáng. Nồi canh để chúng tôi ăn vào bụng cơ mà, bà làm thế là có âm mưu gì? 

Bị bắt tại trận, mẹ chồng tôi đành khai thật. Đó là thuốc gia truyền bà mua ở dưới quê mang lên, có tác dụng bồi bộ cơ thể. Bà muốn có cháu trai đầu lòng cho yên tâm nhưng lại sợ vợ chồng tôi không chịu uống nên buộc phải làm như vậy. Bà đã thực hiện trót lọt mấy lần rồi, thuốc không có mùi vị lạ, thành ra tôi ăn canh mà chẳng hề hay biết.

Tôi giận điên người, lớn tiếng trách móc mẹ chồng. Chồng tôi nghe xong thì gạt đi: “Thuốc đấy dù không có tác dụng thì cũng chẳng hại gì đâu, chỉ là thuốc nam gia truyền thôi. Mẹ đừng cho vào đồ ăn nữa là được. Em không cần phải làm quá lên như vậy!”. 

Tôi kinh hãi, lao đến chất vấn bà. Còn lu loa gọi cả chồng đến chứng kiến. (Ảnh minh họa)

Tôi căm phẫn cãi lại: “Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Mấy cái thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần ấy ăn vào không hại người mới là lạ! Chưa kể nhỡ bà còn làm gì lén lút không cho mình biết nữa hay không? Có ngày bà cho thuốc độc vào thì lúc ấy anh mới sáng mắt ra!”. Quả thực tôi vô cùng tức giận với hành vi của mẹ chồng. Vì thế lời nói ra có phần hơi quá đáng. 

Chồng lao đến tát tôi một cái đau điếng vì tội hỗn láo. Sau đó anh gằn giọng tuyên bố chuyện này chấm dứt ở đây, cấm tôi không được nhắc đến rồi bảo mẹ chồng từ giờ cũng đừng lặp lại việc tương tự. Thấy anh bênh mẹ, tôi càng ấm ức và tủi thân. Mẹ chồng sai thì dễ dàng được tha thứ, tôi là nạn nhân nhưng lại bị quở trách, thậm chí còn bị đánh. 

Tôi với chồng chiến tranh lạnh, cũng giận luôn cả mẹ chồng. Cả nhà căng thẳng, không ai nói chuyện với ai. Mẹ chồng thấy thế thì đề nghị để bà về quê thôi. Chồng tôi không đồng ý, quay ra bắt tôi phải làm hòa với mẹ chồng.

Tôi vẫn còn bực lắm. Ý tôi là chồng phải xin lỗi vì đánh tôi, mẹ chồng cũng phải xin lỗi vì việc làm quá đáng kia nữa thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng chồng cự tuyệt ngay lập tức. Không ai chịu nhường ai, chồng tôi còn hét lên đòi ly hôn vì trách tôi ích kỷ, chấp nhặt. Tôi nên làm gì đây, mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả!