Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm. Chúng tôi học chung trường đại học. Bạn gái tôi trước là hoa khôi ở khoa, bao anh chàng theo đuổi, thế mà cô ấy lại "nhìn trúng" tôi.

Tôi chỉ là chàng trai xuất thân từ miền quê nghèo khó, ngoại hình cũng bình thường, không có điểm gì quá nổi trội.

Có lần tôi hỏi bạn gái vì sao chọn tôi giữa những chàng trai giàu có ngoài kia, cô ấy chỉ cười bảo vì tôi thật thà, chân thành. Cô ấy từng quen nhiều người, nhận thấy không quá quan trọng chuyện ngoại hình hay giàu có, mà cần cảm giác an toàn. Bạn gái tin tôi không bao giờ nói dối cô ấy.

Chuyện tình của chúng tôi nhìn chung cũng êm đềm, trong suốt 4 năm qua không có tranh cãi hay hờn giận gì lớn. Chỉ thỉnh thoảng, bạn gái chê tôi khô khan, cần biết thể hiện tình cảm với người mình yêu hơn chút nữa.

Nói thật, tôi biết đó là điểm yếu của tôi nhưng cũng thấy không quá quan trọng, miễn là tôi yêu cô ấy thật lòng, không lăng nhăng bên ngoài. Thời gian này, tôi muốn tập trung nhiều cho công việc để có sự nghiệp vững chắc, thu nhập cao có thể sớm cưới vợ.

Cũng chính vì thế, bạn gái rủ đi đâu chơi hoặc nói dẫn cô ấy đi mua quần áo, tôi ít khi đi được, thường bảo cô ấy đi cùng "cạ cứng".

Bạn gái đòi chia tay tôi vì lý do rất không đáng (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi không thích bạn gái ở điểm có tính mè nheo, bánh bèo, thỉnh thoảng đòi người yêu phải mua trà sữa hay bánh kem đến nhà chỉ với lý do: "Em buồn quá", "Em thèm ăn quá"... trong khi tôi bận bao việc. Mùa hè trời nắng nóng, tần suất đòi mua đồ ăn, thức uống của cô ấy ngày càng tăng cao.

Tuần trước, bạn gái nhắn tin bảo bị ốm. Vì quá bận việc, đồng thời hiểu tính cách hay than thở của bạn gái, tôi nghĩ cô ấy lại "chuyện bé xé ra to", dặn cô ấy cố gắng nghỉ ngơi, đi ngủ sớm. Ấy thế mà cô ấy đùng đùng đòi chia tay.

Tan làm, tôi vội vàng chạy xe đến nhà bạn gái. Cô ấy khóc lóc, trách tôi rằng, bạn gái ốm mà không biết mua thuốc hay dù chỉ là... một bát cháo. Cô ấy bảo trên đời này, tôi là người bạn trai vô tâm số 1, không có số 2.

An ủi, xin lỗi mãi không được, thấy người yêu quá trẻ con, tôi có chút gắt giọng: "Em bớt bớt đi, có mỗi thế mà cũng đòi chia tay. Nói nhiều mất hay!".

Sau câu nói của tôi, bạn gái như bùng nổ, tuôn ra một tràng dài những bức xúc trong lòng. Cô ấy bảo không bao giờ đòi hỏi gì về mặt vật chất ở tôi nhưng nhiều khi muốn hẹn hò với bạn trai, được bạn trai chở đi mua váy áo, ngồi ngắm cô ấy thử đồ... cũng khó.

Bạn gái hỏi tôi 4 năm yêu nhau có biết cỡ quần áo, cỡ giày của cô ấy không? Đúng thật, cái này tôi không rõ lắm. Nhưng trên đời, mấy chàng trai biết được chuyện này.

Vả lại, chuyện thời trang, mỹ phẩm của con gái quá phức tạp. Cô ấy cần gì cứ bảo tôi tặng, mua cho là xong, hà cớ gì phải phiền phức bắt tôi lựa chọn để rồi có khi không ưng ý?

Bạn gái càng nói, tôi càng thấy khó hiểu với những lý do của cô ấy. Cuối cùng, cô ấy tiết lộ có một anh đồng nghiệp đang theo đuổi nhưng bị cô ấy từ chối.

Vừa thấy cô ấy xin nghỉ làm là ngay lập tức đến tận nhà đưa thuốc, giỏ trái cây nhập khẩu và liên tục nhắn tin hỏi thăm từ sáng đến tối. Trong khi đó, người yêu chính thức là tôi lại không có động tĩnh gì.

Hóa ra đây mới là bản chất của vấn đề, lý do thực sự cô ấy muốn chia tay tôi? Vì cô ấy đã có một chàng trai giàu có hơn thổ lộ tình cảm với mình?

Nghe bạn gái nhắc đến anh chàng đồng nghiệp kia, cơn ghen trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Tôi tức quá bỏ về, khỏi dỗ dành gì nữa.

Ở nhà, tôi nằm trên giường nghĩ mãi. Liệu có đúng là tôi quá vô tâm như bạn gái nhận xét, khiến cho cô ấy 4 năm qua chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi?

Hay do cô ấy "đứng núi này trông núi nọ", kiếm cớ để chia tay tôi? Trước đây, cô ấy nói chỉ cần người bạn trai thật thà, đáng tin, hà cớ gì vì một bát cháo mà tan vỡ?

Tôi cũng đâu có sung sướng gì. Ngày ngày, tôi vẫn đang vất vả kiếm tiền để có cuộc sống đầy đủ hơn, sớm cưới cô ấy về làm vợ. Thế mà tại sao cô ấy lại không hiểu điều đó?