Chuyện kể về tình yêu mười năm của một đôi bạn trẻ. Họ yêu nhau từ những ngày còn đi học, rồi trở thành sinh viên, ra trường. Nhưng khi dắt tay nhau về ra mắt gia đình, bố mẹ cô gái đã ra sức phản đối.

Lý do thì cũng như những bậc làm cha làm mẹ khác, khi thấy con gái tìm một người con trai không thật sự cân xứng với tiềm lực kinh tế của gia đình. Bố mẹ cô gái sợ sau này con gái mình sẽ khổ, khi phải về làm dâu một gia đình nông thôn ở tỉnh lẻ với một người chồng có mức lương công nhân ba cọc ba đồng.

Sau khi bị bố mẹ dùng nhiều sức ép để ngăn cản, cô gái không cố chấp đề cập về chuyện kết hôn với người bạn trai đó nữa, nhưng cô gái cũng chẳng tìm hiểu hay yêu thương thêm một ai. Và cho đến một ngày, cô ấy quyết định xin gia đình đi du học... 

Suốt bốn năm du học, cô gái vẫn không có ý định nói về chuyện yêu đương hay kết hôn với một người nào khác. Lúc này, bố mẹ cô đều đã trở nên sốt ruột. Tuổi xuân con gái thì ngày càng ngắn lại, nỗi lo của bậc sinh thành lại ngày càng dài thêm.

Mặc dù vậy, khi có một ai đó hỏi về anh chàng người yêu cũ và chuyện tình của họ, cô gái chỉ trả lời bằng một câu hỏi khác: "Mọi người nghĩ rằng cứ như thế là buông xuôi sao?".

Kết thúc thời gian du học, cô gái trở về, lúc này mới xin ra mắt bạn trai với bố mẹ. Niềm vui còn chưa kịp đến, nỗi buồn lại của họ kéo về. Ấy là khi người bạn trai được cô con gái dẫn đến vẫn là chàng trai năm xưa. Lúc này, mẹ cô gái không nói không rằng, bỏ đi ngay cả khi nhà đang tiếp khách. 

Biết là vẫn bị bố mẹ phản đối, cô gái vẫn tiếp tục im lặng. Cho đến hơn một tháng sau, cô lại dẫn người bạn trai về ra mắt gia đình. Lần này, biết là không thể cấm cản, bố mẹ cô gái ngồi nán lại để nghe người bạn trai ấy của con gái thưa chuyện. 

Hóa ra, trong suốt bốn năm cô gái đi du học, bạn trai cô ở nhà không ngừng chăm chỉ xoay xở vốn liếng lập nghiệp. Hiện tại, anh trở thành giám đốc của một công ty riêng, mua được một căn nhà trên thành phố, lại mua được xe ô tô trước khi lấy vợ. Tất cả đều được gầy dựng bằng mồ hôi, nước mắt, sức lao động bền bỉ, và nhất là ý chí mà không phải ai cũng có được của anh chàng.

Và cho đến lúc này, chẳng còn ai có thể ngăn cản tình yêu của họ, cũng chẳng có một lý do gì được đưa ra để ngăn cản nữa. Họ cứ thế mà đến bên nhau, đường đường chính chính bước vào hôn nhân hạnh phúc. Điều đó minh chứng cho những đấng sinh thành thấy rằng họ hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm về buồn, vui, sướng, khổ của nhau sau này.

 
Thấm được những điều này, tình yêu chỉ có càng ngày càng mặn

Đây cũng là lúc mà họ có thể cho mọi người xung quanh tò mò về cái kết tạm bốn năm về trước: câu chuyện của họ hoàn toàn không phải là buông tay, chỉ là lùi một bước để tiến xa thêm ba bước.

Câu chuyện tình yêu trên đây cũng càng chứng minh cho chân lí rằng: bạn có thể yêu một người chưa giàu nhưng không thể yêu một người mãi nghèo. Vì đàn ông hiện tại đang nghèo không có gì đảm bảo rằng tương lai anh ta cũng vẫn nghèo, nếu như anh ta có ý chí. Thứ nhất, đàn ông không thể chọn lựa gia đình mà anh ấy sinh ra, cho nên gia đình anh ấy có thể nghèo. Nhưng chí ít thì anh ấy cũng nên làm một điều gì đó để thay đổi số phận bản thân mình, tiếp sau đó mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Điều này cũng có nghĩa là, đàn ông có thể tạm nghèo về vật chất, chứ nhất định không thể nghèo về ý chí và nghị lực phấn đấu trong cuộc sống về sau. Thứ hai, phụ nữ không phải là muốn tìm một người đàn ông giàu có để sung sướng bản thân họ, mà chính là đang đi tìm một chỗ dựa tốt cho tương lai. 

Suy cho cùng, đàn ông có chí khí và nghị lực, không bao giờ nghĩ tới chuyện để cho người phụ nữ mình yêu thương phải chịu vất vả hay thua thiệt so với những người phụ nữ khác. Bởi vì họ biết rất rõ cô ấy đã chấp nhận dành cả thanh xuân để ở bên mình, đã từ chối những lời mời chào tốt hơn đến từ những người đàn ông giàu có hơn, vậy thì cô ấy xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất! Bạn có nghĩ như thế không?

Tin liên quan