Những câu chuyện bố mẹ kể bé nghe trước khi ngủ có tác dụng rất tốt cho sự phát triển trí não cũng như nhân cách của bé sau này. Theo đó, được nghe nhiều các câu chuyện không những giúp trẻ học được nhiều từ ngữ hơn và còn giúp bé có tư duy tưởng tượng ra những hình ảnh kết nối với ngôn ngữ mà chúng được nghe. 

Đồng thời, việc kể chuyện cho bé nghe trước khi ngủ cũng có tác dụng tương tự như việc hát ru, giúp cho giấc ngủ của trẻ sơ sinh diễn ra xuyên suốt và tốt hơn. Chính vì thế, bài viết sẽ gợi ý cho bố mẹ một số mẩu chuyện hay có thể kể cho con trước khi đi ngủ.

Chú chồn lười học

Ở một khu rừng thông nọ, có một gia đình Chồn mướp chung sống rất hạnh phúc. Gia đình họ có một cậu con trai nhưng vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi, nhưng Chồn mướp vẫn không chịu đến trường, cứ lo rong chơi.

Bố mẹ cưng quá nên Chồn sinh hư, khuyên bảo mấy cậu cũng không nghe, còn cãi lại nữa. Chồn rủ Nhím đi chơi, nhưng Nhím từ chối vì phải lo đi học. Cả Thỏ và Sóc cũng vậy. Do đó, Chồn phải đi chơi một mình, do mải mê bắt bướm nên càng lúc càng đi lạc vào trong rừng. Chồn tìm đường ra ngoài, nhưng không biết chữ nên không đọc được bảng chỉ dẫn.

Cậu ngồi xuống vừa khóc vừa hối hận, nếu chịu khó đi học biết chữ thì bây giờ đâu phải như thế này. Đúng lúc đó thì bác Sư Tử xuất hiện, chồn tưởng mình sắp bị ăn thịt nên quỳ lạy xin tha mạng. Bác Sư Tử bảo: "Ta chỉ muốn giúp cháu thôi, vì cháu không biết chữ chứ gì?". Chồn gật đầu.

Được bác Sư Tử khuyên răn và chỉ đường, Chồn mừng lắm và nhất quyết từ nay phải đi học.

Những mẩu chuyện cho bé trước khi ngủ sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn cho bé, giúp bé có được giấc ngủ ngon và sâu hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Thỏ và Rùa

Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ sống trong một khu rừng xinh đẹp và yên tĩnh. Ngày ngày, chúng vui chơi với nhau như hai người bạn thân. Một hôm, Thỏ và Rùa cãi nhau xem ai nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng cãi mãi mà vẫn chưa có kết quả nên đã quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua.

Thỏ và Rùa đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng rất nhanh, khi thấy rằng mình đã khá xa Rùa, Thỏ nghĩ nên nghỉ cho đỡ mệt dưới một bóng cây xum xuê lá bên vệ đường. Vì quá tự tin vào khả năng giành chiến thắng của mình, Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa chạy mãi rồi cũng đến nơi, thấy Thỏ đang ngủ ngon giấc Rùa từ từ vượt qua Thỏ và về đích trước Thỏ. Khi Thỏ thức dậy thì rùa đã đến đích và trở thành người chiến thắng.

Lúc này, Thỏ biết mình đã thua cuộc vì quá tự tin vào khả năng của mình, còn Rùa chiến thắng vì kiên trì bám đuổi mục tiêu và làm việc hết sức trong khả năng của mình, cộng với một chút may mắn và giành chiến thắng.

Vịt xám không nghe lời mẹ

Vịt mẹ dẫn Vịt con đi chơi. Trước khi đi, Vịt mẹ dặn:

Các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra đi một mình mà con cáo ăn thịt đấy!

Đàn Vịt con vâng dạ rối rít.

Vừa ra khỏi cổng làng, chú Vịt Xám đã quên ngay lời mẹ dặn. Chú lẻn đi chơi một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, chú đến một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá, tôm bơi lội tung tăng dưới nước, thỉnh thoảng một con tôm cong mình nhảy tanh tách.

Thích quá, chú nhảy xuống mò lấy, mò để. Lúc ăn đã gần no, chú mới nhìn lên chẳng thấy Vịt mẹ đâu cả. Hoảng sơ, chú nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ : "Vít… vít… vít". Gần đấy, có một con cáo đang ngủ, nghe tiếng Vịt kêu, Cáo liền nhỏm dậy.

Nó lẩm bẩm: "Chà thịt vịt con ăn ngon lắm đấy! Hôm nay mình sẽ được một bữa thật ra trò đây!".

Nói rồi Cáo đi nhanh ra phía bờ ao. Khi Cáo vừa ra đến nơi thì cũng là lúc Vịt mẹ tìm thấy Vịt Xám. Trông thấy Cáo, Vịt mẹ vội dẫn Vịt Xám nhảy tùm xuống ao. Chính vì thế mà Vịt Xám thoát chết.

Từ đấy, Vịt Xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.

Khi kết thúc mỗi câu chuyện, bố mẹ nên nhẹ nhàng giải thích ý nghĩa mẩu chuyện cho bé nghe. (Ảnh minh họa: Internet)

Củ cải trắng

Mùa đông đã đến rồi trời lạnh buốt, Thỏ con không có gì để ăn cả. Thỏ con mặc áo vào rồi ra ngoài kiếm thức ăn. Nó đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tìm được 2 củ cải trắng. Thỏ con reo lên:

Ôi, ở đây có hai củ cải trắng liền, mình thật là may mắn!

Thỏ con đói bụng, muốn ăn lắm rồi. Nhưng Thỏ lại nghĩ:

Ừm... trời lạnh thế này, chắc Dê con cũng không có cái gì để ăn đâu. Mình phải mang cho Dê con một củ mới được.

Thế là Thỏ con đi sang nhà bạn Dê nhưng Dê con không có nhà nên Thỏ đặt củ cải lên bàn rồi đi về.

Tình cờ, Dê con đi chơi cũng tìm được một củ cải trắng nhưng nó chỉ ăn trước một nửa.

Về đến nhà, lại thấy có một củ cải trắng ở trên bàn Dê thèm ăn lắm, nhưng lại nghĩ:

Ôi trời lạnh thế này chắc Hươu con không có cái gì để ăn rồi, mình phải mang cho Hươu con mới được.

Dê con đến nhà Hươu nhưng Hươu lại đi vắng, Dê con bèn đặt củ cải ở trên bàn rồi về.

Khi Hươu về nhà, thấy củ cải ở trên bàn, Hươu ngạc nhiên lắm.

Ồ, củ cải trắng ở đâu mà ngon vậy nhỉ. Xuỵt... thích quá. Nhưng chắc trời lạnh thế này, Thỏ con cũng không có gì ăn đâu.

Mình phải mang sang cho Thỏ mới được.

Khi Hươu đến thì Thỏ con đang ngủ rất say. Khi tỉnh dậy Thỏ lại thấy trên bàn mình xuất hiện một củ cải trắng.

Thỏ vui lắm nó chạy đi gọi các bạn:

Bạn Hươu ơi, bạn Dê ơi hãy đến nhà tôi, chúng ta cùng ăn củ cải trắng thơm ngon này.

Thế là cuối cùng, củ cải trắng ấy được chia sẻ cho cả ba người bạn tốt bụng của chúng ta.

Dạy con hiểu: Khi cho đi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những thứ mình có.

Đôi bạn tốt

Thím Vịt bận đi chợ xa đem con đến gửi bác gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con.

Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun để ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước. Vịt con lạch bạch theo sau.

Thấy Vịt con chậm chạp, Gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, Gà con lấy hai chân bới đất tìm giun. Ngón chân của Vịt có màng không bới đất được. Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun được. Gà con tức quá nói với Vịt con :

Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một mình vậy.

Vịt con thấy Gà con nói như thế với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn. Tuy nhiên, ở đó đã có một con Cáo mắt xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm chờ sẵn, thấy Gà con đi tìm mồi một mình định nhảy ra vồ. Gà con sợ quá vội ba chân bốn cẳng chạy ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu : "Chiếp, chiếp, chiếp!".

Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa. Cáo chạy tới bờ đã thấy Gà và Vịt đang ở gần ao sâu. Chờ mãi không được, Cáo liếm mép và bỏ đi. Nhờ Vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà Gà con thoát chết… Lúc này, Gà con mới thấy việc mình đuổi Vịt con là không tốt, và xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép cho gà con ăn.

Từ đấy, mỗi khi Vịt con đến chơi, Gà con mừng tíu tít đi tìm giun cho Vịt con ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau. Từ đó trở đi, hai bạn gà và Vịt rất quý mến nhau.