3 năm sau ly hôn trở về thăm vợ cũ, vừa bước đến trước cửa, tôi sững sờ khi nhìn vào trong
Vợ cũ là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ thời đại học, yêu nhau rồi kết hôn sau khi ra trường. Suốt nhiều năm, trong mắt tôi chỉ có cô ấy. Lúc đó, tôi thật sự yêu và hết lòng với người vợ của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội vợ.
Vì thế tôi nào ngờ được có lúc sẽ say mê một người phụ nữ khác ngoài vợ của mình. Tôi biết mình sai khi không chung thủy, lừa dối vợ. Nhưng cũng là vì khoảng thời gian vợ bầu bí làm tôi quá thiếu thốn nên dễ ngã vào nhân tình. Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi mối quan hệ bất chính đó, nhưng tôi không thể. Tôi dần say mê bồ hơn, dần bỏ quên vợ con ở nhà.
Khi con tôi lên 3, vợ tôi phát hiện chồng ngoại tình. Cô ấy điên cuồng tìm đến nhân tình đánh ghen, thậm chí là đến chỗ làm của tôi để trút giận. Tôi rất tức giận, sao vợ tôi lại không tôn trọng chồng như thế? Dù tôi có làm sai thì cô ấy cũng phải để lại cho tôi chút thể diện, ít nhất là đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.
Bộ dạng hận thù muốn trả thù của vợ càng khiến tôi thấy chán ghét. Cảm giác có lỗi trong tôi không đủ lớn để hiểu cho vợ. Tôi cũng từng xin vợ tha thứ, nói sẽ dứt khoát với nhân tình nhưng cô ấy vẫn cứ thế. Quá mệt mỏi, tôi nói nếu không thể tiếp tục thì chúng tôi ly hôn. Vợ tôi ban đầu không đồng ý, nhưng hồi sau cũng ký đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi. Đến khi bị nhân tình phản bội, tôi muốn tìm về vợ cũ và con. Lúc này tôi mới nhận ra ngày trước mình đã hồ đồ và mê muội thế nào, tôi đã hiểu nỗi đau đớn của vợ cũ khi bị tôi phản bội.
Tôi tìm đến thăm vợ cũ và con với hy vọng có thể nối lại tình xưa, dù tôi biết là không dễ dàng. Lúc tôi đến, con trai của tôi ra mở cửa. Thằng bé vừa nhìn thấy mặt tôi thì mặt mày tái xanh, nó hét lên thất thanh rồi bỏ chạy vào nhà. Vợ tôi từ trong bếp đi ra thấy tôi thì cười lạnh, chẳng nói một câu mà chỉ tay lên bàn thờ. Tôi theo hướng tay của vợ đi tới thì nhìn thấy trên bàn thờ là tấm hình của tôi!
Tôi choáng váng không hiểu vì sao vợ làm như thế thì nghe cô ấy nói:
“Tôi nói với thằng bé rằng bố của nó chết rồi để nó khỏi ngóng trông. Mà cũng đúng thôi nó có bố sống sờ sờ ra đó mà như không thì cứ để nó nghĩ bố nó chết rồi”.
Tôi giận vợ lắm nhưng lại nghĩ đến chuyện muốn làm hòa với cô ấy thì quyết định phải nén giận. Nhưng dù tôi có nói gì thì vợ tôi vẫn đuổi khách, không muốn gặp mặt tôi. Tôi quả thật đã hối hận và muốn quay về với vợ con. Tôi phải làm sao đây?
Thấy chị gái qua nhà người ướt sũng, tôi bảo chị mở ra xem thì phải thẫn thờ trước những...
Chị tôi từ từ cởi áo khoác ra, chị cởi tới đâu thì tôi lặng người nhìn theo tới đó. Vì sau lớp áo khoác chị mặc chính là cơ thể đầy vết roi hằn.
Sau ngày chồng mất, nửa đêm tôi nghe tiếng rên la trong phòng chị giúp việc, đến khi mở cửa...
Nhưng dù tôi có oán hận chồng thế nào cũng không muốn chị giúp việc bỏ đứa bé, nó không có tội, còn là máu mủ của chồng tôi để lại. Nhưng chị ấy không muốn sinh con ra không có bố. Giờ tôi phải làm sao để chị ấy nghĩ lại đây?
Ba năm chồng qua đời tôi đi bước nữa, đến ngày tái hôn, tôi giật mình bật khóc khi thấy...
Thấy mẹ chồng cũ đến dự đám cưới của mình, tôi không khỏi xúc động. Nhưng bà có mong muốn sẽ nuôi cháu. Tôi vẫn còn lưu luyến con trai, cũng muốn con trai sống với mình.
Nghi ngờ chồng giấu quỹ đen vì không đủ tiền chữa bệnh cho con, khi tôi lật bàn nên thì...
Lòng tôi chua xót không thôi, thương cả mình và con. Giờ tôi phải làm sao đây