2 anh chồng không bỏ tiền nhưng trách tôi cho mẹ ăn khổ
Tôi tự nhận thấy bản thân là người có số khổ. Lúc nhỏ thì bố mất sớm, cưới nhau 7 năm mới có con, mang bầu đứa thứ 2 thì chồng qua đời. Con mới sinh được 3 tháng, tôi phải nhờ bà ngoại trông giúp để đi làm.
Suốt thời gian con tôi còn nhỏ, mẹ chồng bận rộn chăm sóc các con của 2 anh chồng, không đoái hoài đến mẹ con tôi. Đến lúc sức khỏe bà giảm sút, không thể phục vụ được gia đình nào nữa thì các anh chị đẩy bà về quê.
Tôi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ nuôi con, chẳng bao giờ có dư. Lúc đầu mẹ chồng cũng ăn riêng nhưng thấy vất vả quá nên góp gạo nấu cơm chung với tôi.
Từ ngày ăn cùng với mẹ chồng, tôi khó chịu mệt mỏi vô cùng, bởi bà rất kỹ tính, hay chê bai những món tôi nấu. Mỗi tháng góp với tôi có chút tiền, thế mà suốt ngày đòi ăn thịt và phải có trái cây tráng miệng như nhà các anh chị. Những hôm nhìn mâm cơm có tép kho, đậu phụ hay trứng là bà thở dài nói ăn uống thế này thì lấy sức đâu mà phòng tránh bệnh tật.
Hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình các anh chồng về thăm mẹ. Thấy mẹ gầy nên các anh hỏi về chuyện ăn uống thế nào, bà thật thà kể hết những món tôi làm hằng ngày cho ăn.
Nghe xong anh cả tức lắm: "Mẹ góp tiền ăn cho thím mỗi tháng, thế mà để bà ăn uống kham khổ thế sao? Bữa sáng quan trọng nhất mà lại để bà phải ăn cơm nguội vậy?".
Tôi nói mỗi tháng mẹ góp cho 500 nghìn chỉ đủ tiền đi vài phiên chợ. Với lại buổi sáng bận đi làm, không có thời gian nấu ăn, mẹ con tôi cũng ăn như thế chứ có ăn ngon hơn bà đâu. Nếu các anh muốn mẹ ăn bổ dưỡng nhiều chất thì góp tiền thêm, còn tôi chỉ có thể cho mẹ ăn như thế thôi.
Anh thứ 2 bảo tôi ở trên đất của bố mẹ thì cũng phải bỏ tiền ra nuôi mẹ nữa, sao đẩy hết cho các anh được. Tôi nói đất vẫn đang đứng tên bố mẹ, tôi như là người ăn nhờ ở đậu. Nếu mọi người đòi tiền thuê nhà trọ thì tôi có thể chuyển sang ở nhờ nhà hàng xóm, đầy người cho ở miễn phí.
Các anh chồng có tiền nhưng rất keo kiệt, biết mẹ sống khổ thế mà không ai chịu góp tiền vào phụng dưỡng bà. Tôi rất muốn các anh chị chung tay hỗ trợ tiền nuôi mẹ chồng nhưng tôi không biết nói sao để họ chịu góp tiền nữa? Họ cứ vin vào việc tôi ở trên đất của bà để ép tôi chăm lo cho bà trong khi đồng lương của tôi chi tiêu cho cả gia đình, con cái đi học đã phải tằn tiện hết mức mới đủ.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.