14 năm nuôi con người khác, cha tôi nhận được trái ngọt như cổ tích
Tôi viết ra những điều này thay cho 2 chị em còn lại. Các chị em tôi lớn lên trong vòng tay của bố. Đối với chúng tôi, dù bố không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục.
Mẹ tôi là người đàn bà đã qua nhiều đời chồng. 3 chị em tôi là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Thế nhưng khi em út của tôi được 2 năm, mẹ ly hôn. Người đàn ông mà đáng lẽ chúng tôi phải gọi bằng bố chẳng màng đến 3 đứa con gái.
Sau ly hôn, mẹ kết hôn với bố tôi. Dù biết sẽ phải nuôi thêm 3 đứa con, bố tôi vẫn chấp nhận. Hồi ấy người ta kỳ thị trai tân lấy gái đã từng lỡ dở. Vậy mà vì chúng tôi, bố quyết định kế hoạch để không sinh thêm đứa con nào khác.
Khi chúng tôi lớn hơn môt chút thì mẹ bỏ đi. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ tôi không chịu được nên đã lên thành phố lấy người khác. Có lẽ bà đã sinh thêm con nên chẳng còn qua lại với chúng tôi nữa. Còn bố vẫn ở vậy, mặc dù cả 3 đứa đều không phải máu mủ của mình.
Những năm trước, bố tôi làm cật lực để nuôi các con ăn học. Bệnh tật triền miên nhưng bố vẫn chắt chiu để dành, lo cho tương lai con cái. May mắn là chúng tôi bây giờ đều đã có công việc ổn định, có thể đỡ đần và phụ giúp bố.
Hôm qua là sinh nhật bố. Trước đó, chị em chúng tôi ngồi lại với nhau rồi bàn bạc không biết nên tặng bố món quà gì. Cuối cùng, chúng tôi góp tiền để mua cho bố một căn nhà ở gần chúng tôi. Có lẽ đây là món quà thiết thực nhất.
Chúng tôi cố tình tạo bất ngờ cho bố. Sau khi dẫn bố đến nhà mới, chúng tôi mới tuyên bố đây là quà sinh nhật mà các con dành tặng. 14 năm bố một mình nuôi 3 đứa con của vợ cũ ăn học, phải nghe không ít lời đàm tiếu. Vậy mà sau tất cả, bố vẫn kiên định tốt với chúng tôi. Món quà này tuy là nhỏ về mặt vật chất nhưng đó là sự biết ơn của chúng tôi dành cho bố.
Mang tiền đến sinh sống với người tình, nửa năm sau chồng trở về với bộ dạng không ai nhận...
Sau này khi vợ phát hiện, cô ấy yêu cầu tôi quay trở về với gia đình, nhưng tôi lại không chấp nhận. Ngay ngày hôm sau, tôi xách vali đi khỏi nhà sống chung với người tình, chỉ để lại cho vợ 50 triệu.
Coi thường vợ ở nhà làm nội trợ, chồng về sớm một hôm mới hổ thẹn khi thấy tô cơm...
Nhìn thức ăn thừa của hôm qua còn sót lại, tôi thấy mình thật vô dụng. Làm gì có người nào ở cữ mà khổ như vợ tôi chứ?
Biết chồng và người tình đang hẹn hò, vợ lao đến đánh ghen rồi lặng lẽ ra về khi biết...
Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?
Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài, hôm đó thấy cô ấy vén...
Người ta bảo chị dâu em chồng thì khó sống, còn tôi lại thân với em chồng như em gái. Thật ra trước khi là người một nhà, chúng tôi cũng là bạn thân. Vì thế cả hai luôn đối xử tốt với nhau, chẳng bao giờ có chuyện tị nạnh ghét bỏ.