Ở thành phố sầm uất này, mọi người đều đang vật lộn với cuộc sống, và tôi là một trong số đó. Mỗi ngày đi làm về được nhìn thấy vợ con là giây phút hạnh phúc nhất đối với tôi. Tuy nhiên, hôm đó khi tôi về đến nhà và ôm vợ như thường ngày thì đứa con trai 4 tuổi đã nói một điều khiến tôi tái mặt.

Hôm đó, tôi làm thêm giờ nên 10 giờ tối mới về đến nhà. Lê từng bước mệt mỏi vào nhà, vợ và con trai vẫn còn thức. Con trai hào hứng chạy tới ôm lấy chân tôi, trong khi vợ lo lắng hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Tôi mỉm cười lắc đầu, tự nhủ ăn gì cũng được, miễn là có thể về nhà gặp vợ con. Rồi tôi trao cho vợ một cái ôm và nụ hôn lên má như thường ngày. 

Khi vợ đi dọn cơm, tôi bế con trai lên, đôi má phúng phính của nó áp vào má tôi. Không cưỡng nổi sự dễ thương này, tôi đã hôn chụt một cái vào má con. Lúc này con trai đột nhiên nói:

- Bố ơi, hôm qua bố đã hứa chơi với con.

Tôi sửng sốt nhìn vợ, sắc mặt cô ấy cũng khó coi. Tôi mới nhớ ra đêm hôm qua quả thật tôi đã hứa chơi với con. Tôi tái mặt vì lỡ quên mất lời hẹn với con trai. Nhưng thực sự tôi quá mệt rồi, hơn nữa trời đã muộn nên tôi đã gượng cười, an ủi con trai:

- Hôm nay bố mệt quá, ngày mai bố sẽ chơi với con, được không?

 

 

Tôi tái mặt vì lỡ quên mất lời hẹn với con trai. (Ảnh minh họa)

 

Đôi mắt của con trai mở to, nhìn tôi rồi gật đầu, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt con. Vợ thở dài nói:

- Anh lại thất hứa với con rồi. Thằng bé giờ này chưa ngủ là để đợi anh về chơi cùng đấy.

Nói xong, vợ lặng lẽ dẫn con trai vào phòng đi ngủ, để lại tôi ngồi một mình trong phòng khách mà lòng nặng trĩu.

Tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Kể từ khi chuyển sang công ty mới, tôi ngày càng bận rộn hơn và ngày càng có ít thời gian dành cho gia đình. Đã rất nhiều lần tôi về nhà muộn, thất hứa với con trai. Có lẽ vợ và con đã quá quen với việc này nên họ không muốn nhiều lời thêm nữa.

Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh buồn bã của vợ, là ánh mắt thất vọng của con. Ngày hôm sau, tôi quyết định thay đổi bản thân, vì tôi sợ cứ như thế có thể tôi sẽ đánh mất gia đình.

Sau giờ làm, tôi không về nhà ngay mà đến cửa hàng đồ chơi và mua cho con trai những món đồ chơi mà nó luôn mong muốn. Thấy món đồ chơi tôi mua, con trai và vợ đều mỉm cười hạnh phúc. Tôi chơi cùng vợ và con, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Tôi chơi cùng vợ và con, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, vợ đột nhiên hỏi tôi:

- Anh đang lo lắng điều gì à?

Tôi do dự một lúc rồi gật đầu. Tôi tâm sự với cô ấy những lo lắng của mình. Vợ im lặng nghe rồi ôm tôi nói:

- Thật ra em đã để ý thấy từ lâu rồi. Anh luôn làm việc quá giờ. Em biết anh cố gắng làm việc như vậy cũng vì gia đình này. Nhưng mẹ con em cũng cần có anh ở bên, đồng hành cùng nhau như một gia đình đúng nghĩa. Gia đình không chỉ cần tiền bạc để duy trì, xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền mà còn cần cả sự giao tiếp, tình cảm nữa.

Tôi nhìn vợ mà thấy hổ thẹn trong lòng. Kể từ ngày đó, tôi cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều trò chuyện và chơi với con trai và vợ. Tuy lương thấp hơn một chút nhưng tôi thấy rằng cuộc sống như vậy khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, cuộc sống không chỉ là công việc, kiếm tiền mà còn có cả tình cảm, cảm xúc. Trong xã hội phát triển nhanh chóng này, tôi nghĩ tất cả chúng ta cần sống chậm lại và dành thời gian cho gia đình và bản thân. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể mang lại nguồn cảm hứng cho mọi người. Đừng đợi đến khi mất đi thứ gì đó mới trân trọng nó.

Giờ đây mỗi khi đi làm về thấy con trai hào hứng chạy đến ôm mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù cuộc sống có nhiều áp lực nhưng chỉ cần có gia đình đồng hành là tôi sẽ có động lực để tiến về phía trước.

Tin liên quan