Theo chị Hà Việt Anh: "Ở Việt Nam, từ khi có mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện một drama nào đó thì cư dân mạng đều "dậy sóng", không chỉ việc liên quan đến 2 nam nghệ sĩ đó. Tôi nghĩ rằng đó là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ quan điểm cá nhân của mọi người trên không gian mạng cũng như ngoài cuộc sống bình thường.
Còn quan điểm của cá nhân tôi thì tôi thấy đây là việc riêng của 2 người đó, chúng ta không cần mất thời gian quá để tham gia vào bình luận hay phán xét, trách móc, thậm chí sỉ nhục, rỉa rói họ. Chúng ta ai cũng có rất nhiều việc của bản thân, gia đình, công ty, nên chúng ta cần dành thời gian tập trung giải quyết vấn đề của mình hoặc nghỉ ngơi thư giãn, vui vầy với gia đình thay vì tham gia bình luận những drama không liên quan đến chúng ta, không giúp giải quyết bất cứ vấn đề gì cả".
Chị Hà Việt Anh bày tỏ: "Tôi không phải là một người làm luật cho nên tôi cũng không thể nói gì nhiều về việc nên xử lý như thế nào. Hai nghệ sĩ đều thuộc các cơ quan chủ quản của họ thì hai cơ quan chủ quản sẽ có trách nhiệm xử lý về quản lý nhân sự cũng như chuyên môn. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nếu như ai đó vi phạm luật thì sẽ chịu sự phán xét cũng như hình phạt tương ứng với tội lỗi mà mình phạm phải.
Tôi nghĩ, chúng ta cần để ý một chút là truyền thông tham gia vào vấn đề này theo chiều hướng như thế nào. Nếu như chúng ta chỉ làm công việc đưa tin thì tôi nghĩ rất hợp lý bởi vì những việc xảy ra ở Việt Nam hay trên thế giới cũng cần cập nhật. Tuy nhiên, đẩy vụ việc lên một mức quá đáng, người người nói về việc này, nhà nhà nói về việc này như vậy thì không giúp ích gì cho bất cứ ai mà ngược lại gây ra những hệ lụy rất nguy hiểm, đau buồn cho những người thân của các nghệ sĩ này. Họ cũng có vợ, có những người con, mà những người con đều đang ở tuổi teen rất nhạy cảm. Nếu ngày nào cũng đưa tin, giờ nào cũng cập nhật trên truyền thông và mạng xã hội thì nó sẽ ảnh hưởng vô cùng tới gia đình của họ và những đứa trẻ.
Tôi nghĩ rằng việc của ai thì người đấy sẽ tự lo giải quyết và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chúng ta đứng ngoài cuộc không giúp được gì thì thôi, hãy giữ một thái độ im lặng. Suy cho cùng, con người ai cũng có những lỗi lầm. Nếu như mắc lỗi thì chúng ta sẽ phải chịu những hình phạt cũng như trách nhiệm tương xứng. Còn lại cuộc đời là của mỗi người. Từ đây, nếu có rút ra một bài học gì đó, chúng ta cũng cần suy nghĩ cho mình, cần cân nhắc những việc chúng ta sẽ làm, những điều chúng ta sẽ nói, để làm sao không ảnh hưởng đến cá nhân mình, cũng không ảnh hưởng đến gia đình, người thân, cộng đồng".