Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết một câu ngắn gọn mà thâm sâu: “Tĩnh vi táo quân”. Tĩnh lặng là người cầm cương của mọi xao động.
Câu nói ấy giống như một lời cảnh tỉnh gửi đến con người thời hiện đại đang sống trong một thế giới tôn thờ tốc độ. Nhanh để không bị bỏ lại. Nhanh để thắng người khác. Nhanh để chứng minh mình đang tiến lên.
Chúng ta ăn nhanh, nói nhanh, quyết định nhanh, làm giàu cũng muốn nhanh. Ta lướt đời như lướt màn hình, bỏ qua cảm giác, bỏ qua suy nghĩ, bỏ qua chính mình.
Và rồi đến một ngày chợt nhận ra chân đã chạy rất xa nhưng tâm thì vẫn đứng lại phía sau. Cuộc sống đầy ắp chuyển động, nhưng nội tâm lại trống rỗng. Mọi thứ đều kịp, chỉ có bản thân là không theo kịp chính mình.
Thật ra, dấu hiệu của một người bắt đầu chuyển vận không phải là nhanh hơn mà là biết chậm lại đúng lúc. Chậm không phải để lùi mà để tích lực. Chậm không phải để trốn tránh mà để đi vững.
Ăn chậm là học cách yêu cơ thể mình
Người xưa nói: “Ăn không nói, ngủ không bàn”. Đó không chỉ là lễ nghi mà là một thái độ sống tôn trọng những gì đang nuôi dưỡng mình.
Ngày nay, bữa ăn trở thành một việc phụ. Người ta vừa ăn vừa nhìn điện thoại, vừa nhai vừa trả lời tin nhắn, thậm chí không nhớ nổi mình vừa ăn gì. Tiết kiệm được vài phút nhưng đánh mất sự kết nối với cơ thể.
Doanh nhân Nhật Bản Matsushita Konosuke, người cả đời làm việc trong guồng quay khắc nghiệt lại kiên trì giữ nguyên tắc ăn chậm. Ông nhai kỹ, ăn đủ lâu và xem đó là trách nhiệm với chính mình. Khi ta ăn chậm, dạ dày được nghỉ ngơi, não bộ kịp cảm nhận no đủ và thân thể bắt đầu hồi đáp bằng sự ổn định.
Như Hoàng Đế Nội Kinh từng nhấn mạnh sức khỏe không đến từ điều lớn lao mà ẩn trong nhịp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày.
Nói chậm để trí tuệ đi trước cảm xúc
Lời nói là thứ đi rất nhanh nhưng hậu quả của nó thì đi rất lâu.
Không ít người vì “nói cho sướng”, “nói cho xong” mà để lại những vết rạn không thể vá trong quan hệ, trong sự nghiệp, thậm chí trong chính nhân cách của mình.
Tăng Quốc Phiên từng trả giá đắt vì lời nói sắc bén. Chỉ khi ông tập cho mình thói quen nghĩ kỹ trước khi mở miệng, vận mệnh mới dần đổi hướng.
Chu Dịch viết:“Người có phúc thì ít lời, kẻ nông nổi thì nói nhiều”.
Nói chậm không phải vì thiếu thông minh mà vì biết sợ hậu quả. Đó là sự tỉnh táo của người hiểu rằng im lặng đúng lúc còn giá trị hơn ngàn lời hùng biện.
Kiếm tiền chậm mới là con đường dài nhất
Trong thời đại ai cũng khoe làm giàu nhanh, rất ít người dám thừa nhận tiền nhanh thường đi kèm rủi ro nhanh.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đi ngược lại đám đông. Ông chọn chậm nghiên cứu, chậm ra tay, chậm chốt lời. Nhưng chính cái chậm ấy giúp ông đứng vững qua hết chu kỳ thăng trầm.
Ông từng nói: “Đời người giống như lăn quả cầu tuyết quan trọng không phải lăn nhanh mà là đủ kiên nhẫn”.
Tiền đến từ năng lực được mài giũa lâu dài luôn bền hơn tiền đến từ may rủi.
Nổi giận chậm là một dạng tu dưỡng cao cấp
Cơn giận không chỉ làm tổn thương người khác mà còn bào mòn chính mình.
Danh thần Tả Tông Đường học cách trì hoãn cơn giận bằng một việc rất nhỏ là đếm số. Chỉ cần chậm lại vài chục giây, lý trí đã có cơ hội quay về.
Một lần giận dữ không kiểm soát có thể phá hủy thứ mà bạn xây dựng cả đời.
Phán đoán chậm để không đánh cược cả đời vào một khoảnh khắc
Khổng Tử dạy: “Ba lần nghĩ rồi mới làm”. Nhưng thời nay, người ta thường làm trước rồi… hối hận sau.
Ngay cả Steve Jobs – biểu tượng của sáng tạo cũng nổi tiếng vì sự thận trọng đến khắc nghiệt trong quyết định. Không có sự chậm rãi ấy đã không có iPhone thay đổi cả thế giới.
Chậm ở phán đoán là cách con người chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Nhà văn Lâm Thanh Huyền từng viết: “Điều đời người cần chuẩn bị không phải là vật chất đắt đỏ, mà là khả năng ở yên với chính mình”.
Nhanh giúp ta có nhiều hơn nhưng chậm mới giúp ta sống sâu hơn.
Khi một người biết chậm lại trong ăn uống, lời nói, cảm xúc, tiền bạc và quyết định, người đó không thua cuộc mà đang nắm lại tay lái của đời mình.
Đôi khi, chỉ cần chậm hơn người khác một nhịp, bạn đã đi trước họ… cả một đời.