Sáng nay dậy đi làm, mặt em buồn rười rượi. Trước đó, chiều qua đi tọa đàm ở cơ quan về, đôi mắt em cũng mang… hình viên đạn. Cũng tại bởi thêm một ngày 20/10 nữa trôi qua sau hơn 3 “nhiệm kỳ hôn nhân”, anh không tặng hoa và rửa bát vào cái ngày mà đa phần đàn ông đều làm vậy.
Không hoa nhưng lẽ ra cũng phải bánh nến lung linh, phập phù đặng cho khuây khỏa nỗi niềm trong cơn khủng hoảng tài chính tiền tệ kéo dài lê thê suốt hơn… 3 nhiệm kỳ?
Lấy anh, em từ một cô gái xinh đẹp nhiều mơ mộng trở thành một con gà mẹ vừa lo bới thóc tìm giun vừa lo lót ổ cho chồng. Em vừa kho cá, nhặt rau vừa sửa ống nước, lắp cầu chì để anh mải miết chạy theo những đắm say không đầu không cuối. Em vừa là chóp, là cột, là kèo, là mái, là tường, anh chỉ góp chút nước sơn, váng mỡ, bồn hoa… Công to việc lớn, em đều là kép chính, anh chỉ lo múa cờ, chạy đèn, tiện tay thì xướng lên vài nốt nhạc dạo.
Căn nhà có bận heo may luồn qua liếp, rít lên từng cơn ngỡ như bão sắp về nhưng em đã một mình âm thầm che chắn, nhen lửa để tổ ấm vẫn an yên. Lạnh giá mùa đông bỗng nhiên trốn biệt, chỉ còn thấy đôi má em ửng hồng, mọi giận hờn núp sau cánh cửa. Em vừa là cô giáo của con vừa là bạn của chồng. Mỗi khi anh sắp bốc hỏa, em lại khêu nhỏ ngọn đèn, cài then, vén chăn, khép cửa, buông rèm…
Nhà mình, hạnh phúc được đo bằng tiếng cằn nhằn của em mỗi tối. Nó như bản giao hưởng tình yêu được viết từ trái tim của một người luôn phải lo từng quả cà, lọ tương, lon gạo.
Em ạ! Đừng nhìn sang hàng xóm để cân đo hạnh phúc nhà mình, nhất là những dịp như 20/10.
Bạn anh, trong đó có nhiều người thành đạt họ có thể không như anh. Nghĩa là họ đi làm về với một bó hoa trên tay. Chiều gắn tạp giề nấu cơm rửa bát. Vừa làm vừa khe khẽ hát xem chừng rất vui. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Vợ các anh ấy vô cùng hãnh diện, tự hào. Và rồi sẽ có một cơn bão chúc mừng các chị ấy trên Facebook vì hành động của các anh.
Em biết không, đó là một vở diễn có chung mô típ kịch bản nhàm chán. Sân khấu ấy, diễn viên ấy, kịch bản ấy, thậm chí “cát xê” và “giá vé” cũng không đổi. Cuộc sống lặp lại đã là một sự nhàm chán. Tình yêu lặp lại thì là sự nhàm chán khổng lồ. Em đã từng yêu anh vì anh không bao giờ lập trình tình cảm hay viết kịch bản cho trái tim. Hồi yêu em, trong khi bạn anh không dám mua hoa tặng bạn gái vì còn dành tiền mua sách thì anh lại bán sách, nhịn ăn, cắm xe đạp mua hoa tặng em. Hồi đó em từng nói với anh rằng: “Anh hùng trường này cóc thằng nào bằng anh”. Thế mà bây giờ, trong mắt em, anh trở thành kẻ thất bại ở chính… phố nhà mình.
Điều quan trọng là trong nhà mình, em lúc nào cũng là “đỉnh gút chóp” chứ không chỉ là chóp. Thậm chí em vừa là chóp vừa là móng. Em xây cả nhà, tiện tay xây luôn tổ ấm. Anh như gã ở trọ, mát mẻ, tạnh ráo đi kiếm ăn, mưa rét lại dạt về tìm hơi ấm. 16 năm, nhà ta, từ một hộ cận nghèo đi ở trọ trong khu ổ chuột đã vươn lên trở thành hộ nông thôn mới giữa thành phố. Gia đình đã có của ăn của để và cả… của nợ trong ngân hàng. Nhưng món nợ lớn nhất của anh là nợ em những buổi chiều về đúng giờ, những lời hứa thất lạc tận cung trăng.
Thôi thì đừng thấy hoa mà nghĩ mùa xuân về. Hạnh phúc là 365 ngày biết hài lòng chứ không phải chỉ một hai ngày hoan hỷ. Nếu không phải đánh đông dẹp bắc, anh cũng sẽ sẵn sàng ẵm con, nhặt rau để em lắp bóng đèn, sửa đường ống nước.