Phụ Nữ Sức Khỏe

Yêu 7 năm, cưới được 3 tháng, vợ chồng lại ly hôn chỉ vì 1 lý do... vấn vương cô nàng đồng nghiệp khi xưa

Miên và Khoa yêu nhau từ thời cấp ba, cái thuở trong trẻo nhất đời người. Thật ra hai người đã là bạn của nhau từ thời nhỏ xíu. Hai bên gia đình đều biết nhau, thân thiết rồi lớn lên cùng nhau mỗi ngày mà nảy sinh tình cảm. Cứ bên nhau như thế, rồi lúc nào yêu cũng chẳng hay biết. Chỉ khi năm học lớp 11, là lúc Miên được cậu bạn cùng lớp tặng cho gấu bông vào ngày valentine. Khoa đã một mực giật món quà đó và đẩy mạnh món quà của mình về phía Miên. Một hành động chẳng mấy lãng mạn như thế lại mở đầu cho câu chuyện tình hơn 7 năm trời của cả hai.

Những tháng ngày vào đại học lạ lẫm, cả khoảng thời gian 2 năm dài Khoa học nơi trời Tây trước khi về nước đi làm, họ dù có lắm lần nói hai tiếng “chia tay” vội vã nhưng rồi lại trở về bên nhau. Cả hai luôn biết tình cảm dành cho nhau chẳng thể đậm sâu như thuở ban đầu. Nhưng vì Khoa biết không ai hiểu anh hơn Miên và Miên cũng hiểu điều ngược lại. Họ đã từng nghĩ sẽ mãi chẳng thể rời xa nhau được, vậy mà cũng có lúc muốn ra đi. Đó là khi Khoa cảm nắng cô nàng đồng nghiệp của công ty. Khoa như quên mất sự tồn tại của Miên. Khoa đắm say với cô nàng kia đến mức Miên đã từng nghĩ đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình này.

 
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay khoảnh khắc cô quyết định như thế thì Miên phát hiện mình có thai 3 tháng. Và Khoa là người thất thần đến hoang mang khi nghe tin đó. Miên cười chua xót khi thấy biểu hiện đó của anh. Cô không muốn lấy đứa trẻ để níu kéo điều gì, chỉ là anh cần được biết về sự tồn tại của nó. Và con của cô phải có cha cho dù có thế nào. Miên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ làm mẹ đơn thân, và cả một cái kết rằng Khoa sẽ chối bỏ đứa trẻ này. Nhưng Khoa đã không làm như thế, anh ngỏ lời cầu hôn cô 3 hôm sau đó, cũng  hứa là sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô đồng nghiệp kia. Miên không biết cái gật đầu khi đó của mình có đúng không, và liệu đứa trẻ này có phải là chất keo cuối cùng có thể kéo họ về bên nhau? Cô chĩ chắc chắn một điều, đây là con đường duy nhất cô có thể đi vào giờ khắc ấy.

Một đám cưới linh đình được tổ chức ngay sau đó. Hai bên gia đình ai nấy cũng vui mừng, như mọi điều là một lẽ dĩ nhiên phải xảy ra. Khách mời đông đúc bạn bè của cả hai từ thời trung học, phổ thông lẫn đại học. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ cho một cái kết quá đẹp của mối tình bao nhiêu năm dài. Miên chỉ biết cười trừ, cô biết đây chưa phải là một cái kết...

Khi đã về một nhà, cả hai đều dần chấp nhận điều đang xảy ra này. Khoa học cách chăm chút vợ mình nhiều hơn, Miên cố gắng lo cho chồng từ bữa ăn giấc ngủ. Những tháng đầu thai kỳ Miên dù mệt mỏi vì ốm nghén nhưng cô mỗi ngày đều thấy thật diệu kỳ khi một sinh linh bé bỏng đang lớn lên rõ ràng trong cô. Còn Khoa, khi thấy tấm ảnh siêu âm bé xíu của con mình, anh cũng đã thấy lòng hồ hởi lạ lùng. Anh cứ cười ngây ngô, đứa trẻ này sẽ giống anh sao?  Họ đã mong từng ngày chào đón thiên thần bé bỏng này. .

Nếu mọi ngày đều như thế thì hy vọng của Miên rằng cả hai sẽ hàn gắn lại những gì rạn vỡ sẽ thành sự thật. Nhưng chua chát thay khi Khoa vẫn vấn vương cô nàng đồng nghiệp khi xưa. Lúc đó, Miên đã mang thai đến tháng thứ 6. Khoảng 2 tuần gần đây, cô và Khoa luôn xảy ra mâu thuẫn, vì anh dần thờ ơ với cô hơn trước. Miên được bác sĩ cảnh báo là phải nghỉ ngơi đầy đủ vì thai nhi có dấu hiệu lạ.

Sáng cuối tuần đó, dù Miên đã muốn Khoa ở nhà cùng cô đi viện nhưng chỉ cần nghe cuộc gọi của cô nàng kia là anh đã đi ngay không chần chừ. Miên tức đến mức nghèn nghẹn nhưng vẫn chẳng làm được gì khác. Cô đành bắt taxi, khệ nệ ôm bụng đau âm ỉ đến bệnh viện. Nhưng chỉ đi được một lúc thì taxi gặp tai nạn trên đường cao tốc. Miên hoảng loạn khi thấy chân mình chảy đầy máu, bụng đau đến không chịu nổi. Xe bị lật úp trên đường, Miên không thể cử động nổi. Điện thoại đang cầm trên tay, cô dùng sức yếu đuối, vô thức gọi cho chồng. Những âm thanh sau đó, ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, cô cả đời cũng không thể quên. Là tiếng ả nhân tình của chồng nũng nịu, là giọng anh thờ ơ hỏi cô có chuyện gì. Cô không trả lời nổi, chỉ thấy mắt mờ đi nhạt nhòa rồi tối hẳn.

Cô tỉnh dậy trong bệnh viện với một chân bị gãy và đứa trẻ đã không còn nữa. Người chồng thờ ơ lạnh lùng của cô lại đang quỳ gối cầu xin cô tha thứ. Đứa con ấy là tất cả những gì cô mong chờ, là kết tinh tình yêu của cô và người đàn ông cô yêu suốt tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Cô đã từng xem con là chút an ủi cuối cùng, là hy vọng kết nối những gì đã đổ vỡ. Có chăng cũng là vì tình yêu của cô dành cho Khoa vẫn chưa một lần vơi cạn. Và cô khao khát có thể cho con một gia đình đủ đầy. Vậy mà chính cô lại là người lựa chọn con đường đưa cô và con vào bất hạnh. Cô cười điên dại trong nước mắt, đầu óc dần mông lung đến bi thương.

Ảnh minh họa: Internet

Cô chìm vào mê dại điên rồ. Khoa như kẻ tù tội khi mỗi ngày đều nhìn thấy Miên cười hạnh phúc rạng ngời ẫm bồng một cái gối vô tri vô giác. Thà Miên cứ là cô mà mắng chửi anh mỗi ngày, hận anh suốt đời suốt kiếp. Chứ cô thế này chẳng khác nào dày vò anh mỗi khắc mỗi giây trong đời. Anh biết anh sai rồi, ngàn vạn lần là anh sai. Anh đã từng có tất cả, để rồi tự tay đạp đổ mọi thứ. Anh biết, anh nhận hết, anh là kẻ độc ác nhất. Nhưng giờ thì làm sao để có thể mang Miên quay về? Chỉ cần cô có thể bình thường trở lại thì anh nguyện đánh đổi mọi thứ....

Quỳnh Giang (t/h)