Phụ Nữ Sức Khỏe

Vừa nhận quyết định thăng chức, mẹ đơn thân chưa kịp vui mừng thì... tái mặt trước câu "nhắc khéo" của sếp

Tôi là mẹ đơn thân, năm nay mới chỉ 27 tuổi. Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, hiện tại đã có một em bé 2 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ vì những bất đồng trong quan điểm sống. Chồng cũ đi làm triền miên, có lẽ với anh ấy gia đình, vợ con chỉ được xếp sau công việc. Còn tôi đợt ấy vì trót lỡ và tin vào lời hứa hẹn của anh ấy, tôi cứ ngỡ đám cưới cùng hôn nhân sẽ giúp hai vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau. Sau cùng, anh vẫn lao đầu vào công việc, rồi gặp gỡ những người khác nữa. Lòng tự trọng của tôi cao, tôi không cho phép bản thân phải nhẫn nhịn trước kiểu người như thế.

Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng chút nào. Chồng cũ hàng tháng chỉ hỗ trợ chút ít, còn lại tôi sẽ độc lập làm việc để trang trải tất cả. Trước đây tôi cũng có đi làm, từng tốt nghiệp bằng giỏi nên kiếm công việc tốt, thu nhập ổn không hề khó. Ở công ty, sếp và đồng nghiệp biết hoàn cảnh của tôi nên họ thương tôi lắm, nếu có chuyện gì cũng sẽ đều thông cảm.

Ảnh minh họa.

Không bị vướng bận về chuyện chồng và tình cảm, tôi dành hết tâm trí cho con cùng công việc. Con tôi còn nhỏ, đành phải nhờ ông bà ngoại chăm nom để tôi có thể đi làm nhiều hơn. Thi thoảng phải tăng ca, về muộn, cũng may bố mẹ luôn hỗ trợ con gái trong việc chăm cháu. Mục tiêu của tôi mấy năm trước đây là lên được cấp quản lý để đương đầu với thử thách cao hơn và thu nhập tốt hơn. Nhưng trước giờ, vị trí quản lý thường là những người chưa lập gia đình, để không bị vướng bận chuyện gia đình, con cái. Song tôi vẫn cố thể hiện thật tốt, với hi vọng sếp sẽ nhìn ra điều đó.

Đến đầu năm nay, trước khi nghỉ Tết, sếp đã gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Leader của team nghỉ để sang công ty khác, thời điểm đó mà tuyển leader mới thì rất khó vì yêu cầu phải hiểu được tính chất công việc. Vậy nên anh ấy muốn tôi thay thế vị trí quản lý. Lòng tôi vui mừng tột độ, nhận lời ngay, mặc dù anh ấy nói: "Em cứ suy nghĩ kỹ nhé vì sẽ bận bịu hơn đấy".

Đúng là từ khi tôi nhận vị trí quản lý team, áp lực và mức độ căng thẳng tăng lên gấp nhiều lần. Tôi phải đi họp nhiều hơn, lên kế hoạch cho dự án. Cũng chẳng có nhiều việc chia đều được cho cấp dưới, bởi các bạn mới vào làm thì chưa quen việc, nếu giao phó cho các bạn rất mất thời gian. Thành ra một mình tôi phải làm hết. Con tôi 2 tuổi, mấy tháng nay tôi không thể sát sao và dành nhiều thời gian cho bé được. Lòng tôi xen lẫn vừa vui mừng, hào hứng với vị trí mới, vừa là hoang mang không biết bản thân sẽ sắp xếp thời gian ra sao. Năm nay, công ty nhận thêm rất nhiều dự án mới tiềm năng.

Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm là mới đây có một trở ngại khá lớn xảy ra. Đó là tôi bắt đầu phải đi công tác để cùng sếp và vài bạn nữa đàm phán, ký kết hợp đồng. Việc đi công tác là bắt buộc, bởi nếu không thì buổi thuyết trình sẽ bị thiếu hụt nhân sự. Những buổi công tác sẽ kéo dài trong 2-5 ngày tùy mức độ công việc.

Dù tôi đã gửi con cho ông bà ngoại chăm nom, nhưng con tôi hay khóc và rất hay kêu nhớ mẹ. Vả lại, cũng vào mùa trẻ con hay ốm sốt, những hôm ở xa nghe bà ngoại gọi điện nói con bị ốm mà tôi quặn thắt hết cả tâm can. Lúc nào tôi cũng muốn mau mau chóng chóng về nhà với con.

Tôi biết mình làm mẹ đơn thân, không có chỗ dựa từ người đàn ông nên buộc phải tự thân cố gắng, nhưng để đánh đổi giữa công việc và thời gian bên con thì lòng tôi rất trăn trở. Sợ rằng sau này con tôi sẽ tủi thân và tổn thương nhiều vì mẹ cứ đi làm suốt. Song tôi cũng muốn bản thân làm việc chăm chỉ để đảm bảo kinh tế tốt, cho con những điều kiện về mặt vật chất ổn nhất trong khả năng. Với trường hợp này, tôi nên làm thế nào đây, suốt những ngày vừa rồi tôi cứ đắn đo, suy nghĩ mãi...

Hạnh Nguyễn (t/h)