Phụ Nữ Sức Khỏe

Vừa cởi váy cưới để chuẩn bị động phòng, tôi khóc lóc thảm thiết chỉ vì hành động của mẹ chồng

Hơn 1 năm yêu anh, tôi mới về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh gặp tôi rất vui vẻ, mừng rỡ, ai cũng quý mến, vừa gặp đã coi như người thân thiết trong nhà. Tôi cũng vì vậy mà quan tâm chăm sóc bố mẹ anh, luôn mua quà biếu hai bác, ngày lễ tết không quên hỏi han.

Tình cảm chín muồi, cũng đến ngày chúng tôi về chung một nhà. Đối với tôi và anh có cái gọi là đôi lứa xứng đôi. Cả hai đi làm, công việc ổn, thu nhập tốt, ngoại hình cũng tương xứng. Hai bên gia đình đều rất vun vén cho hạnh phúc.

Ngày kết hôn, trên lễ đường, mẹ anh trao của hồi môn nặng trĩu còn tuyên bố sẽ coi tôi như con đẻ khiến cả hội trường vỡ òa. Mẹ anh còn ôm tôi, vỗ vai động viên tôi. Hành động ấy khiến tôi cảm thấy mình thực sự quá may mắn. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi tôi vừa trút bỏ bộ váy cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa vào nhà, còn đang định ngả lưng một chút cho khỏi mỏi người, mẹ chồng đã vào gõ cửa: "Này Trang!". Tôi còn hốt hoảng tưởng mẹ gọi nhầm ai, mẹ gọi tôi rồi hất hàm khiến tôi thực sự sốc. "Cô ra đây!", tiếng mẹ anh lanh lảnh. Cô ra đây rửa đống bát trong nhà tắm đi, vừa mới về làm dâu đã muốn nằm à, thói ở đâu đấy!". Tôi sốc tập hai luôn. Tại sao mẹ anh lại thay đổi thái độ chóng mặt như vậy, vừa mới xong, mẹ còn ôm tôi, vỗ về tôi và nói sẽ coi tôi như con gái mà. 

 

Con gái mệt thì có quyền nghỉ ngơi, huống hồ dù không phải con gái, tôi vừa mới cưới cũng cho tôi có thời gian quen với lối sống này chứ, mẹ anh chưa gì đã làm vậy chẳng phải khiến tôi hoảng loạn hay sao?

Đúng là sợ hãi, tại sao một người mà có thể sống hai mặt như vậy hả trời? Thật may tôi không ở chung, nếu không chắc chỉ biết độn thổ... Chưa dứt lời, mẹ anh hất hàm: "Mà đưa đống vàng tôi vừa đeo vào cổ đây nhé. Không có nhiều của hồi môn vậy đây, đeo cho sang thôi. Vợ chồng lấy nhau rồi thì liệu mà tính toán, làm ăn". Tôi sốc tập ba.

Thực sự không hiểu sao lại như vậy. Tôi quay ra nhìn chồng, chồng chỉ biết lắc đầu bảo tôi nhịn. Mấy nữa hai đứa lên thành phố thì sẽ được tự do. Câu nói của anh khiến tôi hiểu, đây chính là bản chất của mẹ anh và anh đã quá hiểu chuyện này rồi nên tôi đừng trông mong gì cả. Đúng là sợ hãi, tại sao một người mà có thể sống hai mặt như vậy hả trời? Thật may tôi không ở chung, nếu không chắc chỉ biết độn thổ...

Bạch Ngọc (TH)