Phụ Nữ Sức Khỏe

Vô tình gặp lại tình cũ sau gần 20 năm chia xa, tôi muốn nối lại tình xưa nhưng lại mang nặng nghĩa tình vợ chồng trong cuộc hôn nhân quá bình lặng

Cách đây 19 năm, tôi và Tùng học chung một trường trung cấp. Sau một thời gian quen biết, tôi và Tùng đã yêu nhau, cùng nhau hứa hẹn nhiều điều. Nhưng sau khi ra trường, vì hoàn cảnh kinh tế, gia đình, công việc và vì quê anh ấy ở rất xa nên chúng tôi đã không đến được với nhau. Cũng từ đó chúng tôi bặt tin tức của nhau.

 

Sau đó, tôi đã đi lấy chồng, hiện tại tôi cũng đã có hai con khôn lớn. Chồng tôi hiền lành, chịu khó nhưng không tâm lý, ít khi quan tâm đến tình cảm, sở thích của vợ. Anh ấy chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự chiều chuộng và chăm sóc của tôi. Vì thế, có thể nói tôi có gia đình tạm ổn nhưng vẫn có những khoảng trống vắng trong tâm hồn.

Những lúc buồn bã, cô đơn, tôi thường nhớ về mối tình đầu của mình. Tôi chỉ ao ước được một ngày gặp lại hoặc nghe tin tức gì của Tùng để biết anh ấy có hạnh phúc hay không.

Thế rồi cách đây 8 tháng, vô tình qua một người bạn, chúng tôi đã liên lạc được với nhau. Từ đó, chúng tôi thường xuyên điện thoại và nhắn tin cho nhau nhưng chưa gặp mặt vì khoảng cách xa xôi, anh ấy cũng bận việc. Chúng tôi cũng e ngại vì hai bên đều đã có gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã thường xuyên điện thoại, nhắn tin động viên, chia sẻ mọi vui buồn với nhau. Cả hai đều xác định chỉ trở thành nơi hỗ trợ tinh thần của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống. Tôi cũng nghĩ vợ chồng là số phận, không thể thay đổi được. Cả hai đều phải quan tâm, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, chỉ cất giữ nhau vào nơi trái tim, thi thoảng nhắn tin động viên tinh thần với nhau là đủ.

Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản như tôi nghĩ. Càng ngày, tình cảm của tôi với Tùng càng mãnh liệt. Cứ sau một cuộc điện thoại, nhắn tin của Tùng là lòng tôi lại buồn tê tái. Suốt ngày tôi ra nhớ vào mong, trong đầu óc lúc nào tôi cũng nhớ về Tùng. Tôi nhớ anh ấy đến mất ăn, mất ngủ, công việc chểnh mảng, tình cảm đối với chồng cũng nhạt nhẽo hơn. Hàng ngày tôi chỉ muốn được đi ngủ để mơ về anh ấy. 

Tùng càng quan tâm, chăm sóc, nói những lời thương yêu, động viên thì tôi lại càng buồn và tủi thân nhiều hơn. Đã có lần tôi nói rõ nỗi buồn của tôi cho Tùng biết và yêu cầu Tùng đừng nói lời ngọt ngào, yêu thương với  tôi nữa, đừng quan tâm tới tôi nữa, để tôi quên Tùng đi.

Nhưng Tùng lại bảo: “Em đừng bắt tội anh phải nói dối lòng mình, tình cảm của anh đối với em vẫn nguyên vẹn như xưa. Anh rất hạnh phúc vì mình đã tìm thấy nhau, tuy có muộn màng nhưng tình cảm càng mặn mà hơn. Em cũng phải vui lên, không được nghĩ linh tinh. Dù xa xôi nhưng chúng ta không thể để mất nhau một lần nữa”.

 

Nghe thế lòng tôi càng đau đớn. Tôi cũng giận mình đã không phải là người vợ tốt nhưng không làm chủ nổi trái tim mình. Mấy tháng nay tôi chỉ suy nghĩ, nhớ nhung đến anh ấy mà héo hắt cả người. 

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, tôi muốn giải thoát cho mình bằng cách không liên lạc với Tùng nữa, cũng yêu cầu anh ấy không điện thoại, nhắn tin cho tôi nữa. Hy vọng công việc và thời gian sẽ giúp chúng tôi nguôi ngoai. Nhưng tôi cũng không biết quyết định đó có đúng không.

17 năm hôn nhân nhạt nhẽo, yên lặng, tôi luôn thèm khát khoảnh khắc trái tim đập mãnh liệt như bây giờ. Và bây giờ, tôi đang cảm thấy như có con dao thọc sâu vào trái tim mình, đau đến không thở được.

Tôi biết Tùng cũng sẽ tổn thương, sẽ đau. Nhưng tôi biết làm thế nào đây?

Tú Anh (TH)