Phụ Nữ Sức Khỏe

Vì không đáp ứng nhu cầu ân ái của chồng, nữ giám đốc sợ hãi khi chồng dọa ly hôn

Chồng tôi đang đòi ly hôn chỉ vì chuyện ân ái không thỏa mãn

Tôi năm nay ngoài 35 tuổi, có 1 chồng, 2 con rồi. Tôi là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 40 nhân viên. Thu nhập của tôi mỗi năm rơi vào khoảng hơn 1 tỷ. Tôi tự nhận mình là người thông minh, chăm chỉ, nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ.

Trong công việc, tôi rất tham vọng và khát khao phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa. Tôi nói qua vậy để mọi người đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để cho lời khuyên.

Tôi với chồng cưới nhau gần 10 năm rồi. Tôi quen biết anh qua mai mối và cưới anh khi chưa kịp yêu. Sống với nhau ngần ấy năm, tình nghĩa thì nhiều nhưng tình yêu thì không hề có. Tôi nhận ra điều đó không chỉ trong khoảng thời gian gần đây mà trong suốt cả quá trình chung sống tôi đều cảm thấy như vậy.

Trong khoảng 3 năm đầu thì tôi nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân đâu cần tình yêu. Tôi lấy được người chồng hiền lành, yêu thương vợ con, biết giúp vợ chăm con, làm việc nhà, vợ chồng không cãi nhau thế là bình yên rồi.

Nhưng trong 3 năm đầu, quả thực đôi khi tôi vẫn nhớ về người yêu cũ. Nỗi nhung nhớ khắc khoải về một mối tình không thành. Rất nhiều đêm, tôi khóc thầm, buồn vô cùng.

Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, tôi đã quên chuyện tình cảm với người yêu cũ rồi. Chuyện vợ chồng tôi cũng chẳng có người thứ ba nào chen vào. Tôi chỉ là một người phụ nữ khao khát được yêu nhưng chẳng biết yêu ai.

Chồng tôi tiến lại gần và có ý muốn gần gũi với tôi. Như một phản xạ quen thuộc, tôi đẩy chồng ra - Ảnh minh họa: Internet

Ân ái lạnh lẽo vì không có tiếng nói chung

Chồng hơn tôi gần 10 tuổi nhưng anh ấy sống ở thế hệ khác. Sau khi học hết lớp 10, anh đi học cao đẳng nghề 3 năm và làm thợ sửa chữa ô tô. Nếu để so sánh về kiến thức, hiểu biết xã hội nói chung, tôi là thang điểm 10 thì anh ấy không được 5 điểm.

Khoảng cách tuổi tác và trình độ học vấn quá lớn nên đã rất nhiều lần tôi cố cố thử yêu chồng, chia sẻ để hiểu nhau nhưng càng nói chuyện tôi lại càng không tìm được tiếng nói chung với anh.

Công việc chính của chồng tôi hiện tại là đưa đón các con đi học và lái xe cho tôi. Xin đừng ai hỏi rằng vì sao tôi không sắp xếp cho chồng làm ở một vị trí tốt hơn. Tôi đang lãnh đạo 40 con người nên tôi biết ai làm được công việc gì. Tôi thấy đó là công việc phù hợp với trình độ của chồng tôi. Tôi như 1 người đàn ông theo đúng nghĩa đen và bóng trong nhà.

Gần 10 năm nay, tôi gần như không cho chồng hôn môi, cũng không mấy khi anh ôm ấp, nắm tay tôi. Chuyện ân ái vợ chồng, tôi chỉ nằm im như khúc gỗ, không có cảm xúc nào cả. Chồng tôi biết nhưng anh ấy vẫn chấp nhận. Chồng tôi cũng hiểu rằng tôi không có nhu cầu ân ái vì quá áp lực trong công việc.

10 năm qua, 10 lần vợ chồng tôi cãi vã thì 9 lần liên quan đến việc tôi không đáp ứng được nhu cầu ân ái của chồng. Nhiều khi, chồng tôi mở phim nóng và bắt tôi làm như vậy nhưng tôi không nghe theo.

Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe nhưng tôi quá bận rộn và mệt mỏi với công việc. Hơn nữa, tôi không yêu chồng. Đã không yêu thì làm sao có được cảm hứng ân ái?

Nhiều đêm tôi thức trắng đêm để suy nghĩ vì quá căng thẳng. Tôi uống thuốc ngủ rồi mà vẫn không ngủ được. Trong khi chồng tôi nằm bên cạnh và ngáy o o.


Cảm thấy khó chịu, thất vọng, anh mở tủ lấy ra lá đơn ly hôn khiến tôi rụng rời - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Vợ chồng tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Tàn tiệc, chồng tôi tiến lại gần và có ý muốn gần gũi với tôi. Như một phản xạ quen thuộc, tôi đẩy chồng ra. Cảm thấy khó chịu, thất vọng, anh mở tủ lấy ra lá đơn ly hôn khiến tôi rụng rời.

"Tôi nói cho cô biết tôi thừa sức cưới người vợ lương 5 triệu nhưng cô ấy có thể làm vợ, làm mẹ chứ không như cô. Cô cậy kiếm được tiền rồi lên mặt, lạnh nhạt, hờ hững với chồng. Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi. Cô ký đơn đi!", chồng tôi quát.

Mấy hôm nay, chồng không nói với tôi câu nào. Thỉnh thoảng, anh nhắn tin nhắc tôi ký đơn để sớm giải quyết mọi chuyện. Tôi vừa sợ hãi, vừa đau khổ. Tôi sợ sau khi ly hôn, các con tôi sẽ thiệt thòi. Còn gia đình bên nội, bên ngoại, tôi biết phải nói sao với họ đây? Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Xin được mọi người tư vấn.

Bảo Bình (TH)