Phụ Nữ Sức Khỏe

Valentine của vợ, chồng liệu có còn nhớ?

Em còn nhớ, trước khi mình lấy nhau, ngày lễ nào anh cũng đều nhớ trước cả em. Những món quà cũng thật ngọt ngào và bất ngờ. Mà tính em thì chẳng mấy khi thể hiện mình hạnh phúc bao giờ, cứ im im mà lòng thì đầy mật ngọt. Còn em cũng len lén chọn món quà anh đã thích từ lâu, cứ thấy mắt anh sáng lên vì vui mà tim cũng rộn ràng theo.

Rồi mình lấy nhau, ở một nhà, tiền của hai đứa giờ là tiền chung. Mình tiêu xài gì cũng phải nói nhau biết. Anh đi làm về cũng đưa tiền cho em, chưa bao giờ tiếc để em mua gì cho nhà. Nhưng anh cũng chưa từng thấy em bao năm không mua một bộ đồ mới mà giục vợ, hay mua tặng vợ cái mới. Anh chưa một lần nhớ vợ thích gì, muốn gì, hay vợ mình có tủi thân không… Rồi em lại tự ủi an mình là ít ra anh hiền lành như thế, anh chẳng làm khổ gia đình bao giờ, sao em còn đòi hỏi thêm?

Vẫn như bao năm, em cứ cười đó rồi cũng muốn khóc đó mà chẳng ai hay… - Ảnh minh họa: Internet

Anh hay nói với em, đã là người một nhà rồi thì mình đừng bày vẽ quà cáp như thuở yêu nhau nữa, mình còn con sau này, còn phải dành dụm. Anh nói thấy nhau mỗi ngày rồi, còn nói năng yêu thương làm gì nữa, chẳng phải thừa quá không?

Ừ thì em cũng nghĩ vợ chồng mình thương nhau là đủ rồi, anh không nói nhiều nhưng mình sống với nhau bao năm cũng đã biết lòng nhau. Hoa quà hay lời chúc ngày lễ đều là phù phiếm cả thôi phải không? Bạn bè em được chồng chuẩn bị một bữa ngon, mua cái áo vợ thích ngày lễ tình nhân cũng đều chẳng có gì lớn lao phải không anh?

Nhưng anh biết không, em lại nhận ra mình thật sự không thể đủ vĩ đại đến thế, đủ bao dung và dửng dưng để lấp đầy hết những mong muốn của một người vợ, người phụ nữ. Hình như cũng đã mấy năm nay, cứ dịp lễ tình nhân, em không muốn mà nước mắt vẫn cứ rơi. Còn anh thì lúc nào cũng đến tận khuya, thậm chí là mấy ngày sau mới về, đến một tin nhắn chúc vợ vui ngày lễ cũng không có. Em khóc vì em cũng chỉ là phụ nữ muốn được nhớ đến trong một ngày mọi phụ nữ ngoài kia đều được yêu thương hơn. Em khóc là vì sao thế giới anh cho em lại trở nên cô độc đến thế. Em đã tỏ ra mình không sao, đã cố vui trong suốt bao năm qua, rồi cũng có lúc thấy mình yếu đuối và nức nở.

Em đã tỏ ra mình không sao, đã cố vui trong suốt bao năm qua, rồi cũng có lúc thấy mình yếu đuối và nức nở - Ảnh minh họa: Internet

Em vốn chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh tặng em một cành bông thật rẻ tiền, vào bếp nấu cho em một bữa ăn chẳng tốn bao nhiêu, cùng em xem một bộ phim mà cả hai đều thích… Vốn đâu có tốn bao nhiêu, có là gì bày vẽ, vậy mà em có thể thấy đủ đầy hạnh phúc. Mình đâu có giàu có, nhưng cũng đâu có vất vả tới mức chẳng có thời gian cho nhau hả anh?

Ai cũng có thể nói vợ chồng bên nhau năm năm tháng tháng, còn đòi hỏi làm gì những điều bình thường quá. Nhưng phụ nữ thì vẫn luôn như thế thôi anh, có thể cười vì một món quà vài ba chục ngàn, có thể hạnh phúc vì một nhành hoa hái vội, có thể rộn ràng vì một dòng tin nhắn ngắn gọn từ người cô ấy yêu. Phụ nữ, chẳng cần gì ngoài một người đàn ông cho họ cảm giác được yêu, được nhớ tới…

Phụ nữ, chẳng cần gì ngoài một người đàn ông cho họ cảm giác được yêu, được nhớ tới… - Ảnh minh họa: Internet

Người ta cũng có thể nói vợ chồng sống với nhau thì cứ thực tế mới bền lâu. Đâu chỉ có ngày lễ mới nói thương nhau, hay cần gì vài lời màu mè vô ích. Nhưng anh ơi, sống thật không có nghĩa là sống vô tâm, không có nghĩa là anh chỉ biết bè bạn ăn nhậu, về nhà là hết tivi lại điện thoại, không hỏi vợ con một câu gì. Sống thật không có nghĩa là không nói yêu nhau, không cho nhau cái ôm chiếc hôn, không nhắc nhau về chặng đường yêu thương mình đã đi cùng nhau. Sống thật không có nghĩa là đến những điều dung dị cũng hà tiện dành cho đối phương.

Và bao lâu rồi mình không nói thương nhau, bao lâu rồi anh quên rằng em cũng muốn được yêu chiều vào một ngày em có quyền được đòi hỏi?

Và bao lâu rồi mình không nói thương nhau, bao lâu rồi anh quên rằng em cũng muốn được yêu chiều vào một ngày em có quyền được đòi hỏi? - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên anh ơi, đừng xem những điều ngọt ngào mình dành cho nhau là dư thừa khi mình vẫn còn có thể bên nhau. Tình yêu không phải là thứ tài sản có trong tay là không bao giờ mất. Vợ chồng không phải cứ còn nhìn mặt nhau là không rời đi. Em vẫn mong khi mình còn có nhau, hãy nói thương nhau khi còn có thể, hãy cho nhau niềm vui và hạnh phúc như thuở mới yêu. Trước khi quá muộn, trước khi không còn kịp, anh nhé…

Ngọc Thi