Ngay sau khi lên sóng, Giây phút ấy vượt giới hạn với sự góp mặt của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù sở hữu lượng đặt xem trước ấn tượng, bộ phim lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, tạo hình nhân vật và cách thể hiện bối cảnh dân quốc.
Tâm điểm tranh luận là tạo hình của Trương Lăng Hách trong vai nam chính. Nhiều khán giả cho rằng kiểu tóc rẽ ngôi cùng phần mái khiến nam diễn viên mang vẻ ngoài của một thần tượng hiện đại, chưa phù hợp với hình tượng thiếu gia quân phiệt. Bên cạnh đó, màu phim, lớp lọc hình ảnh và phong cách trang điểm cũng bị đánh giá quá tươi sáng, làm giảm cảm giác hoài cổ vốn là nét đặc trưng của dòng phim lấy bối cảnh thời dân quốc.

Những ý kiến này khiến nhiều người liên tưởng đến Đến không kịp nói yêu em, bộ phim phát sóng năm 2010 do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính. Trên các diễn đàn, nhiều bài viết đặt hai tác phẩm lên bàn cân, đặc biệt là hình tượng nam chính. Không ít khán giả nhận xét Chung Hán Lương từng chinh phục người xem nhờ ngoại hình mạnh mẽ, ánh mắt giàu cảm xúc và phong thái phù hợp với vai quân phiệt giữa thời loạn.
Nhiều phân cảnh giữa Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm cũng được chia sẻ trở lại. Theo đánh giá của người xem, cặp đôi thể hiện được sự giằng xé trong tình yêu thông qua ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể, tạo nên sức hút mà không cần quá nhiều lời thoại.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng Giây phút ấy vượt giới hạn chưa tạo được chiều sâu cảm xúc tương tự. Một số lời thoại bị nhận xét còn trực diện, trong khi nhịp phim được đẩy nhanh khiến quá trình phát triển tâm lý nhân vật chưa đủ thuyết phục. Kịch bản và phần mỹ thuật cũng bị cho là ưu tiên yếu tố thị giác hơn việc khắc họa câu chuyện tình yêu trong bối cảnh lịch sử.
Dẫu vậy, không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ Trương Lăng Hách. Theo họ, việc đặt một diễn viên trẻ cạnh một tác phẩm được nhiều khán giả xem là kinh điển tạo ra áp lực không nhỏ. Nhiều người cũng cho rằng chất lượng của một bộ phim phụ thuộc vào tổng thể từ kịch bản, đạo diễn đến cách dàn dựng, thay vì chỉ dựa trên màn thể hiện của diễn viên chính.