Phụ Nữ Sức Khỏe

Trên quãng đường đời này, ngoại trừ cha mẹ, bạn chẳng mắc nợ ai

Tôi từng nghe thấy có ai đó nói rằng sự tồn tại của cha mẹ chúng ta giống như một dải ngăn cách cho chúng ta với cái chết vậy. Một khi không còn cha mẹ nữa thì chính là lúc chúng ta trực tiếp ngồi trên ngưỡng của cái chết.

Cha mẹ - Hai từ này cho chúng ta lý do để yêu cầu vô điều kiện, cũng chính chìa khóa để họ hi sinh vì chúng ta vô điều kiện. Còn nhớ khi còn bé cha tôi đưa tôi đi tiêm, nhà nghèo lắm nên cha đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chở tôi đi khám bệnh nhưng trên đường phải qua sông. Nếu như qua cầu thì phải trả phí mà nhà lại chẳng có bao nhiêu tiền nên không thể trả phí qua cầu.

Thế nhưng bệnh của tôi phải nhanh chóng chữa trị, không thể chậm trễ, cha nhìn tôi rồi nhìn dòng sông vừa lạnh vừa u ám kia nói: "Cha cõng con qua sông". Còn nhớ cha tôi lúc đó vác tôi lên cổ, ngay lúc đó tôi cảm thấy cha mình thật sự quá lợi hại, có thể đem tôi nâng lên cao như thế, còn có thể qua sông một cách dễ dàng từng bước một.

Ngay lúc đó tôi đối với cha tràn ngập sự kính nể. Cha tôi sau khi đưa tôi qua bờ bên kia thì một mình quay trở lại đem chiếc xe đạp cũng nâng lên qua đầu bước từng bước qua sông. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến cảnh đó, trong lòng tôi liền có chút xót xa.

Nhiều năm như vậy, cha tôi vì gia đình, vì con cái đã hi sinh quá nhiều nhưng tôi lại đối với cha có rất nhiều hiểu lầm. Không biết từ đâu mà tôi bắt đầu cảm thấy ông quá bình thường, không cho tôi được một bối cảnh xuất thân tốt, không cho tôi một gia đình giàu có, trong lòng tôi khi ấy sản sinh vài lời oán hận trước hoàn cảnh.

Sau khi trưởng thành tôi mới hiểu rằng thế nào là tình cha như núi, tình mẹ lại như nước. Mẹ của tôi đối với tôi luôn chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, sự quan tâm của mẹ khiến cho cuộc sống của tôi mỗi ngày đều tràn ngập ấm áp. Thế nhưng cha tôi lại không giống như thế, hình ảnh của cha giống như một ngọn núi cao lớn, vĩ đại mà cứng cỏi, ông chính là chỗ dựa phía sau của tôi, mặc cho tôi làm gì ông cũng sẽ vĩnh viễn ở phía sau ủng hộ tôi.

Đối với cha mẹ, tôi lấy làm tiếc vì chẳng thể trở thành người mà họ mong muốn, không thể làm được những gì mà họ muốn tôi làm, không thể mang đến cho họ một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Thân là con cái tôi rất lấy làm xin lỗi.

Có lúc khi đang làm việc phải chịu oan ức, chúng ta sẽ chẳng trút giận vào bạn bè mà lại có thể dễ dàng nổi nóng với cha mẹ. Đó là vì chúng ta cảm thấy rằng bất kể như thế nào cha mẹ cũng sẽ chẳng rời bỏ chúng ta.

Chúng ta cầm trong tay tình yêu thương vô điều kiện kia mà tự ý phung phí. Chúng ta vĩnh viễn nợ tình yêu thương của cha mẹ, đồng thời cũng là người duy nhất mà chúng ta nợ.

Sinh ra là con người, chúng ta đối xử với bất luận ai cũng đều bình đẳng, đều không nợ nần gì cả, đều có thể trả hết thảy những ân tình. Thế nhưng chỉ có đối với cha mẹ chúng ta mãi mãi cũng chẳng trả hết nợ ân tình với họ. Bởi vậy nên trên hết thảy đoạn đường đời này, hãy nhớ rằng ngoại trừ cha mẹ chúng ta chẳng nợ nần ai cả.

Vũ Phong