Phụ Nữ Sức Khỏe

Tối nào con cũng gọi điện nói: 'Mẹ đi làm bọn con sợ lắm bố ơi', bất ngờ thấy vợ lên xe lạ phóng đi qua đêm, lòng tôi đau như cắt khúc ruột

Nhiều lúc trong những lời nói của vợ tôi cảm nhận được nỗi nhớ chồng nhưng dường như vợ sợ tôi sốt ruột không yên tâm làm việc nên toàn cố nín đi.

Do công việc nên tôi phải làm ở xa, mỗi năm về nhà được có 1 – 2 lần, cũng may ở nhà có vợ đảm đang lo lắng hết mọi việc nên tôi yên tâm công tác. Con gái lớn học lớp 5 nên cũng đỡ đần được mẹ chút việc nhà.

Tuy làm xa nhà nhưng vợ chồng tôi liên lạc với nhau mỗi ngày, tình cảm lúc nào cũng mặn nồng còn hơn ở gần nhau, nhiều lúc trong những lời nói của vợ tôi cảm nhận được nỗi nhớ chồng nhưng dường như vợ sợ tôi sốt ruột không yên tâm làm việc nên toàn cố nén vào lòng và nói những lời động viên an ủi tôi thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi làm kế toán trưởng trong công ty sản xuất lớn lên công việc bận rộn suốt ngày, nhưng với bàn tay khéo léo của em việc nhà cũng như việc công ty đều chu toàn cả. Đứa con gái lớn của tôi thấy mẹ đi suốt ngày đêm nên thường gọi điện phàn nàn:

- Bố ơi tối nào mẹ cũng ăn mặc đẹp lắm, phấn son đủ cả, mẹ để mặc chị em con ở nhà, con sợ lắm bố ơi.

- Con gái ngoan của bố, mẹ làm cả ngày mệt mỏi rồi tối cũng phải trang điểm cho tươi tắn một chút để đi làm cho tự tin, sau này con lớn lên rồi cũng làm dáng như mẹ thôi.

- Con sẽ chẳng bao giờ bỏ con cái ở nhà một mình trong đêm tối như mẹ đâu bố.

- Bố cũng gọi điện cho mẹ rồi, mẹ bảo dạo này sắp có đợt kiểm tra nên phải làm việc cả ban đêm mới kịp tiến độ, con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ con nhé. Chị em con học xong thì đi ngủ đi khi nào mẹ về mẹ tự mở cửa.

Ngày nào con gái cũng có điệp khúc vậy, lúc đầu nghe thấy thương nhưng sau tôi giận mà mắng nó hoặc tắt máy ngay lập tức để phản đối chuyện con nghĩ xấu về mẹ.

Lâu ngày thấy không được sự ủng hộ của bố nó không gọi nữa, nhưng đến lúc này tôi lại cảm thấy lo lắng bồn chồn trong người. Nhân lúc công việc giãn ra tôi xin nghỉ phép về quê để xem tình hình mấy mẹ con nó ở nhà thế nào.

Hôm ấy tôi trở về nhà đột suất vào buổi tối, vừa xuống xe taxi tôi nhìn thấy vợ bước ra khỏi cổng lên một chiếc xe hơi sang trọng khiến tôi không kịp gọi. Bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là con chị xúc cơm cho con em ăn mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Thấy bố về nó chạy vội vào ôm chầm lấy tôi khóc nức nở:

- Bố ơi con nhớ bố lắm, từ mai con không cho bố đi nữa, con sợ lắm bố ơi.

- Bây giờ có bố ở đây rồi không phải sợ gì nữa, mà mẹ con đi làm rồi phải không?

- Ngày nào mẹ cũng đi làm về rồi chỉ nấu cho bọn con bát cơm hay bát miến rồi lại vội vã đi.

- Thế mẹ không ăn cùng con à?

- Không, đã lâu lắm rồi mẹ không ăn tối ở nhà, mẹ bảo công ty có nhiều đồ ăn nên ăn công ty cho đỡ tốn tiền.

Nhìn bát cơm với ruốc mà hai đứa con ăn tự nhiên tôi ứa nước mắt ra, liệu vợ có bận việc thật sự không mà em đã làm 2 tháng tăng ca rồi, gì mà lắm việc thế chứ. Thương con chị còn chưa lớn hẳn mà vất vả vì em tôi lập tức gọi điện cho vợ hỏi:

- Em đang ở đâu đấy?

- Em vẫn đang làm anh ạ.

- Thế em làm đi.

Có lẽ lũ trẻ đã lâu rồi không được đi ăn nhà hàng nên tôi bảo con chị:

- Thôi đừng ăn nữa, bây giờ bố dẫn hai con đi ăn nhà hàng.

- Bố tuyệt vời nhất.

Ba bố con chở nhau ra nhà hàng hải sản cho các con ăn no nê những món ngon. Nhìn các con nhảy chân sáo dắt tay nhau bước vào nhà hàng mà lòng tôi hạnh phúc quá, có lẽ vợ quá bận rộn với công việc nên không còn thời gian dành cho các con nữa. Đợt này tôi về phép sẽ bù đắp cho các con những ngày tháng thiếu thốn tình cảm cũng như ăn uống không ra sao. Nhanh nhảu con chị đi chọn chỗ ngồi, chỗ ngồi chưa thấy nó đã hét toáng lên:

- Bố ơi mẹ cũng ăn ở quán này đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tay con chỉ tôi bắt gặp vợ đang ngồi bên cạnh một người đàn ông nhìn già lắm, em cũng thấy tôi mà không nói lên lời. Con gái thắc mắc:

- Mẹ ơi sao tối nay mẹ bảo đi làm như mọi ngày vậy mà lại ngồi ăn nhà hàng thế này ạ?

- Ơ… mẹ ăn xong mới có sức làm con ạ?

- Mẹ bảo ăn ở công ty cho tiết kiệm mà? Còn bác ấy là ai sao mẹ không đi ăn với bố con con mà lại đi với ông ấy?

- Thì bác đây là đối tác của mẹ mà con.

- Em có thể lừa được trẻ con chứ sao lừa được chồng em, thật không ngờ hàng đêm em tăng ca là thế này đây, em có là người mẹ nữa không? Ông ta hơn anh điểm gì mà em đắm đuối vì hắn để các con ăn uống chẳng ra sao, ban đêm để hai đứa trẻ ở nhà, thảo nào suốt ngày chúng kêu sợ sệt là thế này đây.

- Em xin lỗi anh, có gì chúng ta về nhà thôi ở đây mọi người nhìn thấy cười cho.

- Tôi mặc xác họ, mọi người ơi hãy lại đây xem người vợ hư hỏng của tôi đêm nào cũng giam con trong nhà để mẹ rảnh rang đi trai. Cô đúng là người mẹ mất hết nhân cách. Bố con tôi không thể chấp nhận một người mẹ, người vợ nhơ nhớp đến thế.

Nén nỗi bực tức nhục nhã tôi len lỏi dắt các con về nhà. Cô ta cũng lẽo đẽo theo sau cầu xin tôi tha thứ nhưng trái tim tôi đang bị tổn thương lúc này chỉ toàn là sự căm phẫn, ghê tởm người vợ đã ăn nằm với người đàn ông khác.

 

Thiên Bảo (t/h)