Phụ Nữ Sức Khỏe

Tôi dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ, vừa thấy cô ấy, bố tôi vội vã đứng lên đi vào phòng ngủ, lúc sau mới nói một câu khiến chúng tôi đỏ mặt 

Tôi quen cô ấy cũng được gần một năm rồi. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng hẹn hò nhau đi ăn hoặc đi chơi. Nếu như không gặp được cô ấy, tôi cảm thấy rất nhớ. Tuần nào mà bận không chở cô ấy đi chơi thì cô ấy lại dỗi dằn. Nhưng tôi lại thích như thế. Tôi thích phụ nữ có hơi nhõng nhẽo một chút sẽ cảm thấy cuộc tình thật thú vị.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có một điều mãi, tôi vẫn chưa thể đáp ứng được cô ấy. Đó là dẫn về ra mắt bố mẹ tôi. 

Sở dĩ như vậy là vì bố tôi rất nghiêm khắc. Xưa giờ mỗi lần yêu ai, tôi đều không dám dẫn về nhà. Vì người nào cũng bị bố chê trách. 

Bố không thích tôi yêu đương lăng nhăng. Muốn tôi chọn một người phụ nữ dễ chịu, ngoan hiền để làm vợ chứ không phiêu lưu qua những cuộc tình. 

Lần này, tôi quyết lấy cô ấy làm vợ rồi. Tôi cũng đã 30 tuổi, đến lúc phải lập gia thất thôi. 

Một hôm tôi nghiêm túc nói với cô ấy. 

Ngày mai, anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ ạ. 

Nghe thấy vậy, cô ấy mừng lợi nhảy lên ôm chầm lấy cùng tôi. 

Sáng Chủ nhật, tôi nói với bố mẹ sẽ đưa người yêu về ra mắt. Hôm nay bố tôi ở nhà ông không đi đánh cờ với bạn ở trong xóm nữa. 

Ảnh minh họa: Internet

Hẹn cô ấy 10 giờ tới thì mới 6 giờ sáng cô ấy đã tới. 

Lúc này cả nhà tôi mới vừa ngủ dậy. Tôi thì còn đang ngái ngủ chưa muốn bước chân ra khỏi giường. 

Đứng ngoài cổng người yêu, tôi gọi với vào, rõ to: 

- Anh Dũng ơi, anh Dũng ơi. 

Thấy biểu hiện như vậy, bố tôi chau mày khó chịu. 

Mẹ tôi vội vã ra mở cửa và biết được đây chính là cô gái mà hôm nay sẽ ra mắt gia đình tôi. Cô ấy đến sớm thế nhỉ? Mẹ hơi lầm bầm trong miệng. Thế nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng niềm nở, vui cười với cô bạn gái của tôi. 

Rất nhanh nhẹn, cô ấy xuống bếp và nói: 

- Bác nấu đồ ăn sáng để cháu phụ cùng nhé. 

Người yêu tôi tỏ ra rất tự nhiên, dạn dĩ giống như đang ở nhà của mình. Nhưng cô ấy càng tự nhiên, tôi lại càng cảm thấy e dè trước ánh mắt khó chịu của bố tôi. 

Lúc này đã tỉnh ngủ. Nhìn kỹ người yêu tôi mới giật mình. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy bó sát lấy người và chỉ ngắn trên đầu gối đến 2 gang tay. 

Lúc vào bàn ăn, bố chỉ vào tôi, nói: 

- Con vào thay đồ khác cho tử tế, lịch sự. 

Nói xong, bố tôi cũng đứng nên đi vào phòng ngủ. Bố đã thay bộ đồ pizama thành một trang phục rất chỉnh tề là quần âu áo sơ mi. 

Thấy thế, tôi ngạc nhiên hỏi. 

- Hôm nay bố đi đâu mà lịch sự thế? 

Nhìn người yêu tôi một hồi rồi bố mới chậm rãi nói. 

- Bố không đi đâu cả con ạ, nhưng hôm nay nhà có khách nên bố mẹ cần lịch sự để thể hiện sự tôn trọng của mình với khách. 

Lúc này tôi lại càng xấu hổ vì trang phục người yêu tôi mặc hôm nay khá mát mẻ. Váy đã quá ngắn mà lại còn hở ra cả một khoảng ngực thế kia. 

Thái độ của bố như vậy, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Đúng là xưa nay chúng tôi luôn thoải mái với nhau trong cách ăn mặc. Tôi chẳng bao giờ để ý hay nhắc nhở người yêu của mình về vấn đề này cả. 

Lúc ăn xong, tôi băn khoăn không biết bố có đồng ý cô con dâu tương lai này không nữa? 

Châu Anh (t/h)