Phụ Nữ Sức Khỏe

Thù hận mẹ người yêu, có nên yêu con gái bà để trả thù cho bõ?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mẹ phải vất vả lắm mới nuôi được 4 anh em tôi khôn lớn, trưởng thành. Trên tôi có 2 chị gái đã lập gia đình, dưới tôi còn 1 em trai đang học đại học năm thứ 2. Bản thân cũng là người được ăn học tử tế, có công ăn việc làm ổn định. Tôi làm quản lý ở 1 nhà hàng lớn ở Hà Nội tương đối ổn định.

Từ ngày em trai lên Hà Nội ở cùng để đi học, tôi nhận phần lo lắng từ chi phí sinh hoạt cho tới học phí của em để đỡ đần bố mẹ. Tuy lương bổng cũng không phải thấp nhưng chi phí sinh hoạt của 2 anh em và tiền học hành của em nên tôi cũng không mấy dư dả gì, và hiển nhiên là cuộc sống ở quê của bố mẹ cũng chưa cải thiện được nhiều. Nhưng không vì hoàn cảnh như thế mà người khác được cho mình cái quyền coi thường tôi, xúc phạm gia đình tôi.

Ngày đó, tôi và cô ấy cùng học 1 lớp, cô ấy là lớp trưởng và chúng tôi thường xuyên tới nhà cô ấy làm bài tập nhóm. Cứ như thế, chúng tôi dần dần dành cho nhau những tình cảm đặc biệt nhất. Sau khi ra trường, tôi vẫn tiếp tục đến nhà Linh với mục tiêu là cưa đổ cô lớp trưởng năng động ngày nào. Lúc đó tôi đã có công việc ổn định.

 Ảnh minh họa

Một vài lần đầu tới nhà, mẹ cô ấy còn mời nước, tiếp chuyện sau dần có lẽ bà nhận ra tôi muốn tán tỉnh con gái bà, bà bắt đầu tỏ thái độ. Vẻ mặt lạnh tanh với những cái thở dài thườn thượt khiến tôi có chút khó chịu.

Lần sau nữa, bà thấy tôi, bóng gió nói: "Con gái nhà này mà đã chọn chồng là phải cho ra chồng, nhà cửa đàng hoàng, công việc lương cao". Lúc đó Linh nhìn tôi vẻ ái ngại, bà lại đi ra đi vào rồi lại bảo: "Có mình con Linh là con gái nên các bác muốn nó lấy chồng Hà Nội!". Tôi chỉ biết vâng đáp lại.

Tưởng rằng bà nói vậy là xong, đằng này, khi tôi vừa ra khỏi cổng, chưa kịp nổ máy là trong nhà đã ầm ĩ tiếng bà mắng chửi con gái: "Mày ngu lắm, đâm đầu vào nó, nhà cửa không có, ở tận nơi khỉ kho cò gáy, khố rách áo ôm rồi khổ cả đời con ạ!". Nghe từng câu bà nhiếc mắng con gái mà tôi đau tận đáy lòng. Nghe xong những lời nhiếc móc đó, tôi ra về trong lòng trĩu nặng. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Càng như vậy, tôi càng quyết tâm hơn để chiếm trọn trái tim của con gái bà, khiến con gái bà phải là người theo tôi chứ không phải tôi là người theo cô ấy.

 Ảnh minh họa

Tôi vẫn tiếp tục tới nhà Linh chơi với tần suất ngày một nhiều hơn, bà tỏ ra khó chịu và chửi tôi thẳng mặt với những lời lẽ xúc phạm vô cùng: "Đũa mốc chòi mâm son, anh hiểu câu này chứ? Từ bây giờ, anh đừng đến đây nữa, con gái nhà này không thể có tình cảm với người như anh, chỗ chui ra chui vào không có nói gì một cuộc sống hạnh phúc?".

Chưa bao giờ bị xúc phạm như thế, đó chính là động lực tôi phải làm cho con gái bà chết mê chết mệt vì tôi. Thú thật là khi chưa bị bà khinh thường, tôi đến với cô ấy là vì tình yêu nhưng bây giờ tất cả chỉ vì lòng hận thù. Chính sự khinh thường của bà đã giết chết tình yêu của chúng tôi.

Bị đuổi, tôi không tới nhà cô ấy nữa mà hẹn gặp cô ấy ở ngoài, bằng sự nhiệt tình cộng thêm sự cảm tình từ trước đó, Linh sớm nhận lời yêu tôi, và chỉ ít lâu sau, tôi đã chiếm trọn tình cảm của cô ấy. Lần này thì người đàn bà khinh tôi như mẻ đó, coi thường gia đình tôi đến tận cùng như thế sẽ phải chạy theo tôi mà cầu xin tôi. Vì đơn giản, bà ấy đang có một đứa con gái hư "ăn cơm trước kẻng".

Sau tin con gái có bầu, đúng như tôi dự đoán, bà gọi tôi đến nhà nói chuyện khó dễ với nội dung chấp thuận chuyện yêu đương của chúng tôi. Khi kế hoạch đã thành công, tôi lại không biết nên phải làm sao? Có nên đồng ý ngay để làm con rể bà hay cứ để thêm thời gian nữa cho bà phải lo lắng, cầu xin tôi cho bõ những tháng ngày bà xúc phạm, coi thường tôi? Nếu làm như thế có tàn nhẫn quá hay không?

H.V (t/h)