Từ khi có con đầu lòng đến khi bé thứ hai chào đời, nhà Linh chỉ thuê duy nhất cô Quý làm việc. Cô lớn tuổi, có kinh nghiệm, lại rất biết điều nên Linh yên tâm lắm. Nhưng rồi cô lại xin nghỉ việc để về quê chăm cháu bệnh nặng đột ngột khiến Linh trở tay không kịp. Việc ở cơ quan rồi việc ở nhà cứ thế mà chất đống. Linh như muốn kiệt sức. Dù đã tìm kiếm nhiều chỗ nhưng cô vẫn chưa tìm được người giúp việc thích hợp.
Đúng lúc đó thì họ hàng dưới quê có giới thiệu một con bé được lắm. Con bé này còn trẻ, chừng hai mươi mấy thôi nhưng thạo việc và nghe lời lắm. Cũng chưa tìm được ai thích hợp hơn, tôi đành thuê đại cô bé này. Nhưng từ ngày con bé osin này về làm thì chồng tôi tỏ tẻ ưng ý. Tôi lại không thể chủ quan, vài lần hăm he trước mặt cả hai người. Chồng tôi cứ ậm ừ nhưng tôi vẫn không yên tâm được.
Chồng tôi ngày trước khi lấy tôi cũng từng có vài mối tình, lăng nhăng cũng có, nên tôi không thể chủ quan. Sợ chồng ăn vụng sau lưng với osin, tôi lắp camera quay lén trong nhà để trông chứng hai người. Nếu không tôi vừa đi rồi, họ có làm gì tôi cũng chẳng quản nổi. Nhưng khi xem camera lần đó, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng còn khủng khiếp hơn việc chồng ngoại tình
Hôm đó, mẹ tôi lên chơi vài ngày với tôi và thăm cháu. Tôi và chồng đi làm cả ngày nên mẹ cũng chỉ ở nhà quanh quẩn, chuẩn bị cơm nước đợi chúng tôi về. Sáng hôm đó tôi lên công ty, như thường lệ, mở máy tính lên xem camera trong nhà. Tôi xem các góc trong nhà rồi đến khi nhìn tới cảnh trong phòng bếp thì người tôi đờ đẫn cả ra. Tôi thấy mẹ tôi quỳ gối, vừa khóc vừa vái lạy. Trước mặt bà là…chồng tôi. Khuôn mặt anh ta hung dữ, vừa dùng chân đá mẹ tôi, vừa đập phá đồ đạc. Anh ta thậm chí còn tính vung tay đánh mẹ tôi. Lúc đó, tôi hoảng quá, bỏ hết việc mà chạy về nhà như người mất hồn.
Vừa về nhà thì tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi dưới đất khóc, còn chồng tôi thì bình thản ngồi sô pha đọc báo. Thấy tôi, mẹ vội lau nước mắt rồi ngạc nhiên hỏi:
- Con…sao con về giờ này?
- Sao mẹ khóc, sao mẹ ngồi ở đây?
- Mẹ…mẹ nhớ ba mày nên khóc thôi. Không có gì, không có gì…
- Mẹ nói rõ đi, mẹ nói rõ con nghe!
- Mẹ…Mẹ lỡ bán miếng đất hứa cho vợ chồng con. Do thằng Hiếu em con ở nhà nợ nần cần tiền trả. Mẹ…sao mà không giúp nó được. Mẹ xin lỗi
- Mẹ, mẹ đứng dậy ngay cho con!
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa lập cập đứng dậy. Suốt từ lúc tôi về nhà, chồng tôi một tiếng cũng không nói. Tôi vội vào nhà thu xếp quần áo cho mẹ. Tôi không muốn để mẹ ở đây thêm giờ phút nào nữa. Taxi đến đón, tôi để mẹ vào xe trước rồi bảo bác tài đợi tôi. Tôi quay vào nhà, đến trước mắt chồng, tôi tát cho anh ta một cái đau điếng:
- Cái tát này còn nhẹ quá so với thứ đàn ông như anh. Ngày trước anh té xe sống dở chết dở, mẹ tôi còn bằng lòng thế chấp nhà để cứu anh. Giờ bà vì muốn cứu con trai, không cho anh được mảnh đất mà anh hành hạ bà như thú vật. Tôi có điên mới không nhận ra bản chất đáng sợ của anh. Ly dị đi. Đơn ly hôn tôi ký rồi trong kia.
Chồng tôi khi đó hoảng sợ lắm, vội vàng đuổi theo tôi và mẹ. Nhưng đã quá muộn rồi. Tôi không bao giờ chấp nhận thứ tha cho kẻ xúc phạm và tổn thương đến người thân của mình. Tôi cần chồng thật, con tôi cũng cần cha. Chỉ là, ở với người đàn ông tàn nhẫn và không có đạo đức như vậy, tôi thà một mình nuôi con!