“Tên tôi là Đông, 27 tuổi. Tôi và vợ gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt. Ấn tượng đầu tiên mà vợ tạo cho tôi là rất hiền lành và chân chất, ăn nói rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ điều này rất tốt vì tôi không thích kiểu con gái quá nóng bỏng hay cá tính, một cô gái dịu dàng như vậy chắc hẳn sẽ rụt rè, đoan chính nên rất có hảo cảm.

Bố mẹ khuyên tôi không nên lỗ mãng như vậy, miễn là vợ tôi yêu tôi thật lòng thì đừng bận tâm quá chuyện quá khứ của cô ấy. Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng không chấp nhận được, tôi nghĩ cô ấy là người không biết bảo vệ bản thân, không biết yêu chính mình. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, hơn nữa cho rằng lỗi là do vợ nên muốn đến nhà gái một chuyến để xin lại tiền quà cưới. Ngày hôm sau, tôi lái xe đến nhà vợ để bàn bạc chuyện này.
Vợ thấy tôi đến tưởng là đến đón về nhà nên mừng rỡ nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi. Nhưng tôi đẩy cô ấy ra, vào nói chuyện ly hôn, đòi lại tiền quà cáp đã cho trước đó. Không ngờ bố mẹ vợ nói một đồng cũng không trả lại. Nghe xong tôi ức lắm nên cãi nhau với nhà vợ một trận tưng bừng, khiến cả xóm nhà vợ náo nhiệt một phen.
Mọi người nghĩ tôi nên làm thế nào để lấy lại tiền của mình?”