Phụ Nữ Sức Khỏe

Tâm sự của người phụ nữ 30 tuổi ‘gánh’ trên vai người chồng chưa chịu lớn và hai đứa con thơ dại

Mới 30 tuổi mà ai nhìn tôi cũng tưởng đã ngoài 40. Bởi lẽ những gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến tôi dần kém sắc và già dặn đi nhiều. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Một phần vì thương, một phần vì cưới để chạy bầu. 

Tôi đã phải chịu đựng người chồng trẻ con suốt nhiều năm trời - Ảnh minh họa: Internet

Anh là người nghiện chơi game. Ngày nào cũng chơi đến tận khuya, hoặc thức thâu đêm. Sáng ra không dậy nổi nên thường xuyên bỏ việc và không lâu sau thì bị sa thải. Anh ở nhà, tôi thì nai lưng ra làm hết chuyện này đến việc khác.

Đã vậy còn phải chăm cho hai đứa con còn thơ dại. Mọi việc trong nhà cứ đổ lên vai khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi chẳng cần anh phải đỡ đần việc nhà cửa, chỉ cần anh có công việc đàng hoàng và có thể quần áo chỉnh tề đi làm như bao người khác. Chứ nhìn anh nằm ườn ở nhà chơi game, tôi muốn phát điên.

Anh chỉ mải mê chơi game mà không chí thú làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi vợ làm không ngơi tay bên ngoài, chồng nằm ở nhà chỉ có ăn và chơi game. Nhìn cảnh này, tôi vô cùng ngán ngẩm. Nhưng nhiều lần khuyên nhủ cũng chỉ "nước đổ lá khoai", tôi chẳng buồn nói nữa.

Trước khi cưới nhau, tôi đã biết anh có tính trẻ con. Nhưng không nghĩ là tính cách đó lại bộc lộ rõ ràng sau khi về chung nhà như thế này. Bây giờ chẳng khác gì tôi đang một mình nuôi dạy ba đứa con khôn lớn, hai đứa con thơ và một người chồng to xác chưa chịu lớn.

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải gánh trên vai cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nghề làm vợ đã khó, gặp người chồng tệ thì suốt đời chỉ lấy nước mắt chan cơm. Tôi chỉ ước chồng mình có thể suy nghĩ trưởng thành hơn một chút để vợ con được nhờ. 30 tuổi đầu rồi chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa. Vợ chồng lấy nhau là để nương tựa nhau mà sống, chứ không phải để hành hạ nhau như vậy.

Tôi không biết khi nào người chồng của mình mới chịu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi, nhưng bỏ không đành ở cũng chẳng được. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

An Phong