Phụ Nữ Sức Khỏe

Sống giữa xã hội phong kiến, những góa phụ thời cổ đại dùng cách nào để ‘giải quyết nỗi cô đơn’ sau khi chồng qua đời?

Trong xã hội Trung Hoa cổ đại địa vị của người phụ nữ không được đánh giá cao. Thậm chí có thể nói rằng, họ đơn thuần chỉ là phụ kiện của những người đàn ông quyền lực. Mặc dù không được coi trọng nhưng những tiêu chuẩn được đưa ra với người phụ nữ thời cổ đại thường rất khắt khe, đặc biệt là trinh tiết. Đây được xem là thước đo giá trị đạo đức của người phụ nữ thời xưa.

Nếu không may người chồng qua đời thì người vợ nhất định phải chịu cảnh góa bụa cả đời, không được tái hôn với người khác. Nếu như những góa phụ trẻ tuổi này bị phát hiện lén lút qua lại với người đàn ông khác thì sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng thê thảm. Những người trong dòng họ và dân làng sẽ cho người phụ nữ đó vào lồng heo và thả chìm xuống sông.

Để biểu dương và khuyến khích những người phụ nữ ở góa bụa, triều đình phong kiến còn trao tặng những tấm bia trinh tiết. Nếu như một ai đó có được danh dự này thì sẽ được cả thôn giám sát, cả đời sống và giữ lấy danh dự này.

Trong một tài liệu lịch sử có ghi lại rằng, hầu hết phụ nữ góa bụa trong thời cổ đại thường có độ tuổi từ 14 đến 30. Đây là lứa tuổi tràn đầy sức sống, làm sao những người phụ nữ này có thể vượt qua nỗi cô đơn trong những năm còn lại của cuộc đời? Vào thời nhà Minh, có một người phụ nữ chịu cảnh góa bụa khi mới 20 tuổi. Chồng bà chết trên chiến trường và bà sẵn sàng sống trong cảnh góa bụa suốt đời. Bà được triều đình ban tặng tấm bia trinh tiết.

Từ khi sống trong cảnh góa bụa đến năm bàn 70 tuổi, dân làn không ai nghe bất kỳ điều tiếng gì về bà. Điều này khiến những người phụ nữ có chồng còn sống rất tò mò. Suốt 50 năm sống trong cảnh góa bụa, bà đã làm cách gì để “giải quyết nỗi cô đơn” trong những đêm dài đằng đẵng?

Trước khi qua đời, bà đã gọi những người con dâu đến và chia sẻ những gì bà phải trải qua suốt 50 năm. Bà nói những cô con dâu của bà lấy ra 200 đồng tiền từ hộp sắt dưới gầm giường. Vậy nhưng những đồng xu này trông như đã được đánh bóng, những chữ trên đồng xu đã mất hết, xung quanh khá mịn và tròn.

Ban đầu, những người con dâu của bà ngơ ngác không biết lấy 200 đồng tiền xu này để làm gì. Sau đó bà cụ kể rằng, mỗi đêm bà vẫn thường ném những đồng xu này xuống đất rồi lại nhặt lên, làm đi làm lại rất nhiều lần cho đến khi quá mệt mới đi ngủ. Đây chính là cách mà bà cụ này đã trải qua hàng đêm trong suốt 50 năm sau khi chồng qua đời.

Kỳ Dương