Phụ Nữ Sức Khỏe

Sau trận cãi nhau to, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ suốt 3 tháng, ngày tôi sang thăm thì ngã ngửa khi thấy cảnh tượng em trên giường

Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con vì khi kết hôn cô ấy mới 26 tuổi thôi. Vợ bảo sinh con trước tuổi 30 là được, phụ nữ bây giờ phải độc lập kinh tế, cuộc đời đâu chỉ có lấy chồng sinh con. Tôi tôn trọng cô ấy nên cũng ủng hộ hết mực, thậm chí còn đứng ra bênh vực vợ khi mẹ tôi cứ giục giã mãi chuyện sinh cháu. 

Hai năm qua vợ chồng son nên cũng không có nhiều vấn đề rắc rối, tình cảm của chúng tôi rất ổn. Chúng tôi ở riêng bên ngoài, cuối tuần rảnh rỗi mới về chơi với ông bà hai bên. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng không có gì quá gay gắt. 

Ảnh minh họa: Internet

 

Thế mà cách đây 3 tháng, vợ tôi giận dỗi chồng 1 chuyện nhỏ nhặt. Tôi đi ăn tối với cánh đồng nghiệp liên hoan dự án thành công nhưng lại quên báo cho vợ biết. Tôi cứ nghĩ là lúc sáng ở nhà mình đã bảo cô ấy rồi, hóa ra không phải. Tối đó tôi về nhà muộn, vợ đã dọn đồ bỏ về nhà mẹ đẻ từ bao giờ. Cô ấy trách tôi không tôn trọng vợ, chỉ biết đến những cuộc vui bên ngoài.

Tôi thấy vợ bỏ đi chỉ vì chuyện nhỏ đó Cũng hơi quá Nhưng dù sao mình cũng là người có lỗi nên đã sang xin lỗi muốn đón vợ về thế mà cô ấy vẫn gân cổ lên cãi nhau với chồng ngay trước mặt bố mẹ đẻ. Sau đó vợ tuyên bố muốn ly thân một thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của chúng tôi.

Chỉ vì một chuyện nhỏ mà cô ấy làm quá lên khiến tôi mệt mỏi lẫn bực mình, dạo này công việc còn áp lực nữa. Tuy nhiên tôi vẫn sang xin lôi đón vợ về song cô ấy ngang ngược không chịu. Bức quá, tôi trở về nhà một mình, quyết định khi nào cô ấy thích về thì về, tôi sẽ không đi đón nữa.

Qua 1 tháng mà vợ vẫn chưa về, tôi gọi điện xuống nước muốn sang đón nhưng vợ vẫn khăng khăng không đồng ý. Chán quá nên tôi không thèm gọi điện luôn. Hai tháng rồi ba tháng qua đi, vợ vẫn không về nhà. Tôi không nhịn nổi nữa, quyết định sang nhà vợ nói chuyện rõ ràng một lần. Cô ấy muốn ly hôn thì giải quyết dứt khoát, có khi vợ đã yêu người khác rồi mới kiếm cớ giận rồi bỏ đi như thế. 

Đến nhà bố mẹ vợ, phòng khách im ắng nên tôi vào phòng ngủ của cô ấy thời con gái để tìm vợ. Đẩy cửa ra, tôi chết lặng nhìn cảnh tượng trên giường. Vợ tôi đang nằm ngủ thiếp đi, trong phòng không có ai khác nhưng bộ dạng của cô ấy mới khiến tôi phải bàng hoàng. Tóc của vợ đã đâu mất hết, chỉ còn lại mái đầu trọc lóc. Cô ấy cũng gầy đi và xanh xao nhiều, trên mặt bàn cạnh đầu giường là một loạt nhiều loại thuốc khác nhau. 

Tôi run rẩy vội chạy đến gọi vợ, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Vợ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn tôi rồi vội lấy chăn trùm lên che kín người lại. Cô ấy to giọng đuổi tôi về.

Phải gặng hỏi mãi, cuối cùng vợ mới bật khóc thú nhận rằng cô ấy phát hiện bị ung thư nên kiếm cớ bỏ về nhà mẹ đẻ trị bệnh. 

- Chúng ta chưa con cái gì, lại mới lấy nhau được 2 năm, em biết chắc anh sẽ không thể ở bên em những lúc khó khăn này. Thôi thì em rời đi, chúng ta giữ cho nhau những hình ảnh tốt đẹp nhất trong lòng. Em sẽ vẫn luôn xinh đẹp và trẻ trung như trước, chứ không xấu xí và ốm bệnh như bây giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi bật khóc vì thương vợ, hóa ra cô ấy đang hóa trị. Vì những suy nghĩ quá dại dột của cô ấy mà nên nông nỗi này. Một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, tôi sao có thể bó vợ? Hơn nữa bây giờ y học hiện đại, bệnh tình của cô ấy có thể chữa khỏi và sống bên tôi lâu dài là hoàn toàn có khả năng. 

Sau đó cả bố mẹ vợ cùng với tôi hết lời khuyên nhủ, mãi vợ mới đồng ý theo tôi về. Bố mẹ vợ rất cảm kích vì tôi sẵn lòng chăm sóc và ở bên con gái họ. Hện tại tôi và vợ đang sát cánh bên nhau điều trị bệnh. May mà bệnh của cô ấy mới ở giai đoạn 1 nên tiên lượng khá khả quan.

Tôi chỉ muốn nhắc các chị em phụ nữ có vấn đề gì thì cũng đừng giấu giếm, một mình tự suy diễn, mà hãy thẳng thắn chia sẻ với chồng để tìm cách giải quyết.

Tú Anh (TH)