Tôi là một cô gái ưa nhìn, điều kiện cũng không đến nỗi nào, xong khổ nỗi tôi đã 27 tuổi đầu rồi. Tôi không muốn độc thân dông dài thêm nữa, tôi đã đến tuổi cần một gia đình ổn định.
Tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình khi yêu Vinh. Bố mẹ tôi ở nhà sốt ruột, biết tôi có người yêu liên tục giục tôi đưa Vinh về ra mắt. Thấy Vinh sáng láng, ăn nói đĩnh đạc có duyên, lại có công ăn việc làm ổn định nên bố mẹ tôi ưng lắm. Ông bà bảo tôi giục Vinh sang năm làm đám cưới luôn là vừa.
Tôi nói với anh thì Vinh ôm chầm lấy tôi cười sung sướng. Anh nói mong ước của anh là sớm được về chung một nhà với tôi. Nghe vậy tôi hạnh phúc lắm. Nhưng mấy hôm sau Vinh bỗng buồn bã tâm sự với tôi rằng mẹ anh muốn con dâu phải có bầu trước khi cưới. Cũng bởi bây giờ chuyện vô sinh hiếm muộn quá phổ biến nên mẹ anh lo lắng.
Thú thật tôi không muốn bầu trước đám cưới. Nhưng vì tôi yêu Vinh và thực lòng muốn lấy anh nên đành chấp nhận chịu thiệt thòi về mình. Từ hôm đó tôi với Vinh quan hệ đều không dùng biện pháp tránh thai nữa.
Nhưng nửa năm tiếp theo trôi qua mà tôi vẫn không thể mang bầu. Hôm vừa rồi thấy cơ thể không thoải mái, cụ thể là chu kỳ của tôi trở nên thất thường, tôi bèn đi khám. Bác sĩ nói rằng tôi bị rối loạn nội tiết tố rồi hỏi tôi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp hay không. Tôi liền đáp không, thậm chí nửa năm nay tôi với Vinh đâu có dùng biện pháp tránh thai gì.

Thế nhưng về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời bác sĩ nói. Trước đây chu kỳ của tôi rất ổn định, chưa bao giờ xảy ra tình trạng rối loạn như thế này.
Cho đến lần tiếp theo tôi và Vinh quan hệ. Sau khi xong việc, vẫn như mọi lần Vinh bón cho tôi một viên socola ngọt lịm. Từ khá lâu rồi Vinh thường mang theo 1 hộp socola bên người, mục đích cùng ăn với tôi trong những lần ân ái. Anh bảo socola có tác dụng rất tốt trong chuyện ấy. Tôi tra các thông tin trên mạng thì quả thật đúng là như vậy.
Song lần này không hiểu sao trong đầu tôi lại lướt qua lời nói của bác sĩ hôm ấy. Tôi cũng nhớ ra, chỉ từ sau khi chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai thì Vinh mới bắt đầu bón socola cho tôi. Lẽ nào hai chuyện ấy có mối liên hệ với nhau?
Dù trong lòng cảm thấy rất khó tin nhưng tôi vẫn quyết kiểm chứng một lần. Tôi ngậm viên socola trong miệng, lén vào nhà vệ sinh rồi lấy nó ra kiểm tra. Trời ơi chân tay tôi bủn rủn khi nhìn thấy trong lõi viên socola ấy là một viên thuốc nhỏ xíu như thuốc tránh thai. Chính xác là thuốc tránh thai rồi chứ còn gì nữa. Hóa ra Vinh đã lén lút nhét thuốc tránh thai vào cho tôi ăn, để tôi không thể mang thai.

Tôi đau đớn và phẫn uất tột cùng, lao ra gào thét hỏi Vinh tại sao lại làm như thế. Vinh lúng túng khi âm mưu bị phơi bày. Sau đó anh ta giải thích rằng bản thân chưa sẵn sàng kết hôn, còn muốn phấn đấu sự nghiệp thêm nữa. Nhưng cũng không muốn mất tôi, nếu nói thẳng chưa muốn lấy vợ thì chắc chắn tôi sẽ bỏ anh ta đi lấy người khác.
Cái cớ rất hoàn hảo đúng không? Nhưng tôi chỉ thấy run sợ trước sự thâm độc của Vinh. Nếu anh ta thật lòng yêu tôi thì sẽ không bao giờ làm như vậy. Uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp rất có hại cho sức khỏe, hơn nữa tôi cũng 27 tuổi rồi, nếu yêu tôi thì sẽ lo lắng cho thanh xuân của tôi.
Chỉ có thể khẳng định một điều, đó là Vinh chưa bao giờ có ý định cưới tôi. Anh ta chỉ muốn chơi bời qua đường mà thôi. Nhưng còn tiếc nuối chưa muốn rũ bỏ nên mới nghĩ ra âm mưu thâm hiểm ấy để níu tôi lại được ngày nào hay ngày đó. Chừng nào tôi chưa có thai thì tôi sẽ không đòi Vinh làm đám cưới vì đã hứa đáp ứng yêu cầu của mẹ anh ta rồi. Tất nhiên làm gì có chuyện mẹ Vinh bắt phải thế, là do anh ta tự biên tự diễn mà thôi.
Chia tay thì tất nhiên là chia tay rồi nhưng tôi vẫn không cam lòng khi bị đối xử như vậy. Tôi muốn trả thù Vinh mà chưa biết phải làm thế nào cả. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.