Phụ Nữ Sức Khỏe

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là chấp nhận ở rể vì quá thương vợ

Điều sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là chấp nhận ở rể nhà vợ. Ba mẹ tôi là nông dân, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quần quật suốt một năm cũng không đủ lo cho con cái. Năm 16 tuổi, tôi một mình lên thành phố lập nghiệp với quyết tâm, ý chí đổi đời. Ở cái tuổi bồng bột đó, tôi va vấp khá nhiều, bị dụ dỗ làm việc xấu cũng không ít. Nhưng cũng may mắn, tôi được người ta thương giới thiệu vào làm ở một xưởng may tư nhân.

Vợ chồng bà chủ là người sống khá tình cảm, thấy tôi hiền lành lại thật thà nên có ý nhận làm con nuôi. Ông bà cho tôi đi học xong cấp ba rồi lên cao đẳng, thời gian rảnh thì phụ việc ở xưởng. Thấm thoát 10 năm trôi qua, thằng bé còi, da đen ngày nào đã lột xác trưởng thành. Nhờ ơn dưỡng dục của ông bà chủ, giờ đây tôi đã trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản. Nhìn lại chặng đường đã qua, đúng là người có tâm trời không phụ, những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được bù đắp xứng đáng.

Tôi đã sai khi quyết định ở rể - Ảnh minh họa: Internet

Em là nhân viên văn thư làm cùng công ty tôi. Em cá tính, là dân thành phố chính hiệu, được ba mẹ xem như công chúa, cưng chiều từ nhỏ. Chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc hàng tháng của công ty, tôi say mê em từ ánh nhìn đầu tiên. Người gì đâu nói chuyện khéo lại còn dễ thương! Xin số điện thoại nhắn tin qua lại một thời gian, chúng tôi công khai hẹn hò. 

Chúng tôi chính thức qua lại với nhau được hơn 1 năm rồi quyết định đám cưới. Lúc đó, công việc cũng dần ổn định, tôi muốn lập gia đình để ba mẹ dưới quê yên lòng. Từ ngày quen nhau, em đã ra điều kiện với tôi, nếu đám cưới, tôi phải ở rể vì em không quen sống xa ba mẹ. Thương người yêu, tôi chấp nhận ý kiến đó của em. Vả lại, tôi không thể ép em ở lại căn nhà của ông bà chủ được, vì vốn dĩ đó không phải là nhà của tôi. Bên cạnh đó, tôi mới đi làm chưa đủ tiền để mua nhà riêng nên chấp nhận sống ở nhà vợ.

Sau khi cưới nhau, tôi về ở rể nhà em. Thời gian đầu không có gì đáng nói, ba mẹ em vẫn xem tôi là khách nên đối xử có phần nhã nhặn, nói chuyện cũng không dám nặng lời. Quần áo của tôi đi làm đều do mẹ vợ giặt. Vì là con cưng nên bà không cho con gái đụng đến mấy chuyện này. Nhiều lần thấy áy náy, tôi nói với em nên giặt đồ riêng hoặc mang ra tiệm chứ không thể cứ để mẹ giặt hoài được. Em cứ ậm ừ cho qua, rồi cũng không để tâm đến.

Mặc dù hàng tháng tôi vẫn đưa tiền đều đặn cho mẹ vợ, phụ tiền chợ, tiền điện nước nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu, tôi chẳng khác nào thằng ăn bám. Tôi không biết cưới vợ để làm gì khi mẹ vợ chính là người lo lắng, chăm bẵm cho tôi từng chút một. Em thì suốt ngày bận công việc, tuy làm cùng công ty nhưng chúng tôi ít khi gặp mặt nhau. Đến tối, vợ chồng mới thấy mặt nhau chút xíu rồi lại chuyện ai người đó làm.

Đúng là kiếp ở rể không khác nào “chó chui gầm chạn”, ngày nào tôi cũng nghe hàng xóm bàn tán, mỉa mai ra mặt. Có một thời gian, công ty chạy xong dự án, tôi được nghỉ phép hẳn một tuần. Thời gian đó tôi ở nhà phụ mẹ chuyện nhà cửa, chứ ngồi ăn ở không cũng không đành. Hôm đó, thấy tôi khệ nệ bưng thau quần áo ra sân phơi, mấy "bà tám" trong xóm thấy liền lén bàn tán tôi thất nghiệp ở nhà ăn bám. Họ còn khen con của mình giỏi giang, không giống tôi, ai đời trai tráng lại đi ở rể, sống luồn cúi dưới chân người. Xấu hổ đến đỏ mặt, tôi cúi gầm mặt đi vào trong. Ba mẹ vợ không nói gì, nhưng nghe những lời đàm tiếu bên ngoài, tôi thật sự không thể chấp nhận được. Dù gì tôi cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, có ăn bám ai ngày nào đâu.

Từ khi biết chuyện tôi ở rể, mấy thằng bạn chí cốt cũng cười khinh bỉ. Tụi nó nói đàn ông hèn mới chấp nhận cuộc sống ở rể. Ai đời đàn ông lại đi sống như vậy, người ta xem thường. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định vay mượn ngân hàng một số tiền rồi mua căn nhà nhỏ để vợ chồng dọn ra sống cho thoải mái. Đồng thời cũng khẳng định tôi không vô dụng như người ta nghĩ. 

Mua nhà xong, tôi về khuyên vợ nhưng em không đồng ý. Em nói, nếu muốn tôi cứ dọn ra sống một mình, em ở lại với ba mẹ. Thậm chí còn chấp nhận ly hôn nếu tôi cứ kiên quyết sống riêng. Cũng vì chuyện đó mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt mấy hôm nay, em nói có chết cũng không sống xa ba mẹ. Ba mẹ vợ cũng hỏi đủ điều, đang yên đang lành sao lại ra ở riêng. Rồi ông bà cố gắng lấy lòng, khuyên bảo đủ thứ để tôi thay đổi ý kiến. Tôi biết phải làm sao đây? Là đàn ông không thể sống như vậy hoài được, tôi không thể để người khác xem thường mình. Nhưng vì thương em, tôi không biết làm sao cho trọn vẹn đây.

An Phong