Phụ Nữ Sức Khỏe

Phát hoảng với chuyện vợ mở miệng ra là đòi ly hôn, trách móc tôi vô tình bạc nghĩa dù tôi yêu cô ấy hết mực

Tôi kết hôn được 3 năm và hiện đã có một con nhỏ tròn 2 tuổi. Lúc yêu, cả hai cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, lúc đó hầu như không có điểm gì xấu của nhau cả mà lúc nào cũng muốn ở bên nhau. Hồi yêu nhau tôi cũng đã thấy người yêu của tôi thỉnh thoảng cũng hay giận dỗi, tự ái… Nhưng tôi nghĩ, con gái mà, ai chẳng thế, đó cũng là gia vị để tình yêu thêm nồng cháy. Dĩ nhiên, lần nào tôi cũng phải chủ động làm hòa trước, đàn ông mà, cứ phải nhận thiệt về mình, cũng chẳng sao cả.

Khi kết hôn rồi, những tưởng vợ tôi sẽ trưởng thành hơn vì đã quyết định chung sống với nhau cả đời, cô ấy sẽ bớt đi cái tôi của mình, dành thời gian cho chăm sóc gia đình, kiếm tiền để cuộc sống sau này tốt hơn. Thế nhưng, không hiểu sao, tần suất giận dỗi của vợ tôi cứ một ngày nhiều hơn. Nhất là kể từ khi sinh con sau, dường như mọi thứ đều làm cho cô ấy không hài lòng, cái gì cũng theo ý của cô ấy, mà cô ta muốn gì cũng không nói, cứ giữ trong lòng và bắt đầu chuyển sang thành giận dỗi.

Bản thân tôi thấy mình là một người đàn ông chín chắn, bản lĩnh. Dù rằng tôi không kiếm được quá nhiều tiền, cũng không phải là hoàn hảo, nhưng lúc nào cũng coi gia đình là số 1, quan tâm, chiều chuộng vợ con. Tôi cũng là người bình thường thôi, cũng có lúc phải có khoảng thời gian riêng tư như đi uống cafe với bạn, đi làm vài cốc bia hơi với bạn chém gió cho khuây khỏa… Thế mà vợ tôi không đồng tình, coi việc đó là xấu, cấm đoán và giận dỗi đùng đùng nếu như biết tôi đi cafe hoặc uống bia về.

Mỗi khi vợ tôi mệt mỏi là y rằng tôi là nơi trút giận của cô ấy. Vợ thích ăn gì thì không nói, cứ nằm khóc, than thân trách phận, tôi hỏi ra mới vỡ lẽ, cô ấy cần tôi chiều chuộng, hầu hạ. Tôi không chủ động lấy cho cốc nước, chạy ra ngoài mua bát cháo đó là lý do mà vợ tôi quy kết tôi thiếu quan tâm tới vợ con. Mà cô ấy cũng chỉ ốm lặt vặt, chứ có gì ghê gớm đến mức phải khóc tức tưởi than thân, trách phận như vậy đâu.

Tôi đã phải luôn ghi nhớ các ngày lễ, các dịp kỷ niệm của hai vợ chồng để mua hoa, quà cho vợ, nhưng rồi cũng có lúc quên. Vợ tôi vùng vằng mắng chồng: "Mới lấy nhau có vài năm mà đã quên hết tất cả những ngày vui của hai vợ chồng. Giờ thấy tôi già, xấu rồi nên không thèm để ý chứ gì? Hay là có đứa nào khác rồi, đắm đuối mà quên hết mọi thứ với vợ con?".

Nhiều khi tôi thấy vợ tôi vô lý quá luôn. Giận dỗi một cách vô cớ, tự nhốt mình trong phòng không cho tôi vào. Làm tôi khổ sở, an ủi, hỏi han xem có gì không phải thì cô ấy trả lời rất khó nghe: "Không phải tự nhiên mà tôi vô cớ giận dỗi nhé. Anh phải làm gì thì vợ mới giận chứ, anh sống thế nào thì tự hiểu nên đừng có hỏi tôi vì sao tôi lại như thế".

Giận dỗi chưa đủ, vợ tôi mở mồm ra là đòi ly hôn, trách móc tôi vô tình bạc nghĩa. Mà tôi không thấy mình làm sai điều gì cả, nên tôi không đồng ý ly hôn. Mỗi lần giận dỗi cô ấy bóng gió mắng chửi tôi trên trang cá nhân của cô ấy, làm bạn bè, người thân ai cũng nghĩ tôi là người gây ra chuyện.

Khả Ái (TH)