Phụ Nữ Sức Khỏe

Nửa đêm thấy bố chồng làm điều gì đó mờ ám trên phòng thờ, đến gần nghe ngóng tình hình, tôi khóc không thành tiếng với lời thì thầm của ông

Hơn 2 năm về nhà chồng, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống gia đình ban đầu rất thuận hòa nhưng càng lâu dần, mọi chuyện càng phức tạp. Tôi vốn là người cá tính, ăn nói thẳng thắn nên đôi lúc không khéo, khiến mẹ chồng phật ý. Mẹ hay phê bình tôi là không khéo như chị dâu cả khiến tôi rất không hài lòng.

Nhất là chuyện tiền bạc, mẹ hay phân biệt dâu trưởng dâu thứ. Thi thoảng dâu trưởng qua nhà biếu mẹ ít tiền là mẹ tha hồ nói tốt còn tôi mẹ lại phủ nhận tất cả công lao. Tôi đã chi trả tiền điện nước, lo ăn uống trong nhà nhưng đối với mẹ chồng vẫn là con số không. Tất cả những điều đó khiến tôi rất buồn.

Có sự việc gì trong nhà mẹ cũng khen con dâu cả hết lời còn con dâu thứ không một câu nhắc tới. Trong khi cỗ bàn, mọi việc trong nhà là tôi lo, dâu trưởng chỉ việc đến giờ là đến ăn.

Vậy nên lâu dần mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy tốt đẹp. Tôi và mẹ nhiều lần mâu thuẫn vì những ý kiến bất đồng. Có chuyện gì trong nhà mẹ cũng không nói với tôi mà gọi cho chị dâu trưởng thương lượng. Mẹ quên mất tôi mới là người sống cùng bố mẹ và tôi có quyền biết những việc mẹ định làm với gia đình này. Tuy tôi không phản đối việc mẹ nói với chị dâu cả nhưng việc mẹ giấu tôi là mẹ đang không tôn trọng tôi.

Vì những áp lực cuộc sống, tôi không thực sự muốn sinh con. Nói đúng hơn, tôi khó có con. Bác sĩ nói tôi cũng thuộc dạng khó mang bầu nên cần phải chuẩn bị tâm lý thoải mái, vui vẻ trước khi có bầu.

Ảnh minh họa: Internet
 

Tuy vậy, cuộc sống suốt ngày bị mẹ chồng soi mói, nói đá đưa khiến tôi thực sự không thể thoải mái. Nói ra riêng thì chồng không hiểu nên không đồng ý. Nhiều lúc tôi muốn xin về nhà bố mẹ đẻ để ở vài tháng nhưng chồng cũng không cho.

Cứ như vậy, áp lực chồng áp lực, tôi không thể có bầu sau hơn 2 năm lấy chồng. Mẹ chồng càng ác cảm với tôi hơn. Bố chồng tôi vốn là người dễ tính nên hay bênh vực tôi khi mẹ chồng quá lời. Bố dường như hiểu tâm lý của con cái hơn mẹ. Bố chưa bao giờ nói tôi một câu dù tôi có làm sai. Ông còn hay đỡ lời để tôi đỡ tủi vì ông hiểu mẹ chồng tôi hơi quá.

Bà mang chuyện tôi khó có con đi nói khắp xóm và nói luôn rằng tôi không thể có con. Bà còn nói nếu hơn năm nữa tôi không sinh cho bà đứa cháu thì bà sẽ xúi con trai mình bỏ vợ lấy vợ khác. Nghe mà tôi đau lòng vô cùng. Mấy đêm liền tôi đều khóc nhưng mẹ chồng nào hay.

Cũng từ hôm đó, tôi hay mất ngủ. Tối nào đi xuống nhà uống nước tôi cũng thấy bố chồng ngồi ở ban công rồi đi vào phòng thờ. Tôi cố đi theo xem ông có bí mật gì mà đêm nào ông cũng thẩn thơ như vậy.

Rồi tôi nghe thấy ông cầu khấn trong miệng: “Con cầu xin các cụ, các ông các bà, tổ tiên ban trên ban phước lành cho gia đình con. Cầu cho vợ chồng thằng T. sớm sinh cháu, mẹ chồng con dâu hòa thuận. Con N. vốn là đứa ngoan hiền, nó rất tốt nhưng nó với mẹ chồng không hòa thuận, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Con chỉ lo chúng nó vì chuyện con cái mà bỏ nhau nên cầu xin các cụ phù hộ cho hai đứa nhanh có cháu”.

Nghe lời bố chồng khấn vái, tôi xúc động rớt nước mắt. Người ít nói như ông không ngờ trong lòng lại trắc ẩn nhiều điều. Những tối sau đó tôi để ý, cứ 1 giờ đêm bố lại vào nhà thờ cầu khấn. Hôm sau gặp bố tôi có hỏi thẳng thì bố thừa nhận có đi xem thầy.

Thầy bói nói lòng thành cứ ngày nào cũng 1 giờ sáng dậy khấn vái thì gia đình sẽ có phúc. Dù tôi không tin nhưng cách bố làm như vậy thực sự khiến tôi cảm động.

Bố cũng nói với tôi, bố biết mẹ đối xử không tốt với tôi, đó là sự thiệt thòi, bố mong có thể bù đắp cho con cái. Bố cũng hi vọng con dâu có thể thông cảm, bỏ qua cho mẹ chồng để gia đình dĩ hòa vi quý, mọi việc tốt đẹp. Chỉ cần một người nhún nhường thì mối quan hệ sẽ tốt hơn. 

Nhìn bố rưng rưng nước mắt, tôi cũng rất xúc động. Có lẽ bố thực sự là người tốt và tâm lý, hiểu con cái hơn ai hết. Cũng may trong nhà có bố đứng về phía tôi nếu không tôi cũng không biết có thể trụ vững ở gia đình này không. 

Sự bao dung của bố khiến tôi nhận ra, mình cũng không cần phải để trong lòng những lời của mẹ. Chỉ là chưa hiểu nhau, cứ vị tha bao dung thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Dư Hoài (TH)