Tôi và Tuấn kết hôn đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Qua nhiều lần thăm khám, tôi và chồng đều có vấn đề nhưng dù chạy chữa vẫn chưa có kết quả. Hai bên gia đình đều nóng lòng, vì hai chúng tôi đã lớn tuổi. Hai vợ chồng chẳng để lộ điều gì, nhưng chắc đều mệt mỏi, mất kiên nhẫn như nhau.
Khoảng một tháng gần đây, Tuấn trở nên kì lạ. Tôi không biết anh nghe theo ai mà bất ngờ ăn chay, hằng đêm tụng kinh. Tôi hỏi thì anh nói muốn cầu nguyện thần linh để sinh được con. Tôi lặng người không nói nên lời, sau đó cũng quyết định ăn chay cùng chồng. Tôi thấy trong lòng chua chát, có lẽ chúng tôi đã quá tuyệt vọng trông ngóng con, chỉ có thể nhờ đến thần linh giúp đỡ.
Đến một đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống rồi. Sau khi quay lại giường, tôi thấy Tuấn đang nói mớ, trên trán đầy mồ hôi. Tôi đinh ninh anh đang gặp ác mộng. Nằm xuống cạnh anh, tôi càng nghe rõ những lời Tuấn nói trong mơ:
“Bố xin lỗi, bố không biết có con, do bố mà con mất, bố xin lỗi, bố xin lỗi”.
Tôi lặng người nghe anh nói, chẳng lẽ chồng tôi có con riêng ở bên ngoài? Dù chỉ là nói mơ nhưng tôi vẫn có linh tính không lành. Sáng ra ngủ dậy, Tuấn vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cả ngày thường trầm tư suy nghĩ, ít nói hơn bình thường. Tôi từ trước đến nay chưa từng xem qua điện thoại của Tuấn, vì tôi tin tưởng và tôn trọng anh. Nhưng hôm đó tôi đã lén xem điện thoại của anh rồi chết lặng khi biết sự thật kinh hoàng.
Tuấn nhắn tin với một người phụ nữ lạ, theo như những gì họ nói với nhau thì đó là người yêu cũ của chồng tôi. Trước khi lấy tôi, Tuấn đã chia tay với người cũ nhưng không ngờ cô ấy có thai. Sau khi biết anh đã lấy vợ, cô ấy một mình nuôi con, dù khó khăn cũng không tìm đến Tuấn. Đến khoảng nửa năm gần đây, vì con bị bệnh nặng nên cô ấy tìm đến Tuấn, mong anh giúp đỡ. Nhưng bệnh tình của đứa trẻ ngày một nặng, dù Tuấn có tiền cũng không giúp được. Cuối cùng, cách đây khoảng một tháng, đứa trẻ qua đời.
Đó là lý do Tuấn hằng đêm gặp ác mộng, muốn ăn chay tụng kinh để cầu nguyện con riêng được siêu thoát. Anh còn sợ con không ra đi thanh thản, trong lòng vừa đau lòng cho con vừa thấy có lỗi với người yêu cũ. Nhìn những dòng tin nhắn tình cảm của chồng nhắn người yêu cũ, lòng tôi chết lặng.
Tôi biết chồng mình không có lỗi, cũng thương cho đứa trẻ kia yểu mệnh mất sớm. Nhưng chồng vẫn giữ liên lạc thân thiết với người cũ làm lòng tôi không yên. Nếu anh tình cũ không rủ cũng đến với cô ấy thì tôi phải làm sao đây?