Phụ Nữ Sức Khỏe

Nỗi lòng của người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi

Thời gian là thứ vũ khí vô cùng đáng sợ. Hôm nay là một ngày mưa, tôi ngồi một mình xem lại đống ảnh chụp từ nhiều năm về trước. Mỗi một bức ảnh lại khiến tôi nhớ đến nhiều câu chuyện khác nhau.

Những đứa con của tôi lớn dần lên mỗi ngày. Vợ chồng không còn mặn mà, không còn những lời lẽ ngọt ngào như trước. Không phải là buồn, không phải là chán, chỉ thấy có điều gì đó còn gợn lại trong lòng, có những nuối tiếc và chông chênh. Tôi không biết mình nên làm gì để có thể tìm lại được một chút ngọt ngào của năm tháng cũ.

Thời gian là thứ vũ khí vô cùng đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, khi tôi và chồng còn yêu nhau. Cả hai như đôi chim câu vậy, cứ gặp nhau là hớn hở, kể lể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Nhưng kể từ khi con cái chúng tôi lớn lên, công việc chất chồng, đè nặng và chiếm nhiều thời gian của mình, tôi cảm thấy mọi thứ dần dần thay đổi.

Chúng tôi ít khi có những xung đột, không mấy khi cãi nhau. Sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng trở về với thế giới của riêng mình, cắm cúi vào chiếc máy tính và điện thoại rồi đi vào giấc ngủ say. Hình như chúng tôi ít khi nghĩ về nhau.

Ngoại hình có vẻ như cũng là một vấn đề khiến tôi băn khoăn. Mỗi ngày trôi qua, tôi không mấy khi để ý đển ngoại hình. Khi còn trẻ thì khác, ngày nào cũng soi gương, chải chuốt. Quần áo, trang sức, giày dép,… tất cả mọi thứ lỉnh kỉnh.

Tôi khá cầu toàn trong việc lựa chọn và chăm sóc sắc đẹp. Nhưng mà, kể từ khi con cái lớn lên, mọi thứ cũng dần dần thay đổi. Bước qua tuổi 40, tôi nhìn lại chính mình và nghĩ về những năm tháng về trước. Có lẽ, tôi đã có thể làm tốt hơn bây giờ, nhưng thời gian trôi qua mất rồi, tôi chẳng thể nào quay ngược để làm lại.

Bước qua tuổi 40, tôi có cho mình thêm nhiều trải nghiệm. Tôi cẩn trọng hơn trong suy nghĩ, tôi biết cách chăm sóc gia đình, chăm sóc và lo lắng cho những người xung quanh, nhưng tôi lại quên mất việc bản thân mình cũng cần phải được chăm sóc.

Càng về già, tôi càng quên đi việc chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói, phụ nữ khi bước vào hôn nhân thì tuổi trẻ dường như đã kết thúc. Có thể không đúng với nhiều người, nhưng với tôi thì đúng là như vậy. Cuộc sống tôi đã thay đổi hoàn toàn khi bước vào cuộc hôn nhân của mình.

Cũng không có quá nhiều áp lực và đau buồn, nhưng điều đó vẫn gặm nhấm tuổi trẻ của tôi, biến tôi thành một người phụ nữ thực thụ và dần xa lánh thời con gái của mình – cái thời mà cho dù có bao nhiêu tiền, tôi cũng không thể tìm lại được.

Công việc, gia đình, quan hệ xã hội,… mọi thứ cứ cuốn tôi vào một dòng chảy. Tôi luôn tất bật, từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác. Tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, không còn mộng mơ như những năm tháng tuổi trẻ nữa.

Giờ đây, khi ngồi đối diện với chính mình, tôi lại nghĩ đến điều đó, thèm khát được mộng mơ, thèm khát được trở thành một cô thiếu nữ không lo lắng chuyện con cái, chuyện tiền nong, chuyện hôm nay cả nhà sẽ ăn gì, có đủ dinh dưỡng hay không…

Khi bước qua tuổi 40, tôi lại thèm được trở về với ngày xưa - Ảnh minh họa: Internet

Qua tuổi bốn mươi, cái tuổi chưa hẳn là đã già, nhưng với tôi, cuộc sống của tôi đang dần dần đi xuống dốc. Với một vóc dáng không còn thon thả như trước, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn.

Tôi thèm được trở về những ngày xưa, thèm một lần được diện váy ngắn, được nhuộm màu tóc yêu thích, được thảnh thơi làm gì tùy thích. Có vẻ như, những điều đó không dành cho tuổi 40.

Nguyễn Hằng