Phụ Nữ Sức Khỏe

Nỗi khổ của người đàn bà lấy chồng giàu có

Tôi gặp người đàn ông ấy khi anh đang thất nghiệp ở cái tuổi 30, tóc tai lòa xòa, hút thuốc liên tục. Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi chỉ biết anh ta sống với mẹ, gia đình vừa mới sa cơ nên hoàn cảnh có phần bần hàn bĩ cực, từ nhà lầu xe hơi giờ phải ở thuê ở mướn. Bản thân anh ta bây giờ phải đi làm thuê để kiếm tiền trả tiền phòng trọ, nợ nần, nuôi mẹ ngày ba bữa cơm cháo.

Tôi nghe qua, có phần thương cảm. Cũng để ý anh vốn hiền lành, tính tình phóng khoáng đàn ông. Trải qua những lần hẹn hò cà phê vỉa hè, anh cũng ít nói nhưng lại quan tâm nhiều thứ nhỏ nhặt, tôi cũng cảm động. Nhiều lần nghe anh chia sẻ chuyện ba mẹ ly hôn từ khi anh tấm bé, anh luôn khao khát có một gia đình ấm cúng, tôi lại càng thương.

Tôi thương và đồng ý làm vợ anh dẫu trong tay anh chẳng có gì - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lúc ấy cũng là quản lý nhân sự cho một công ty nước ngoài, lương cao, cuộc sống ổn định. Gia đình tôi ở quê tuy không giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, nhà cửa đề huề sung túc. Thấy thương anh người tốt lâm cảnh nguy khó, duyên nợ chẳng đành, tôi gật đầu đến với anh.

Từ lúc chính thức yêu nhau, tôi chăm sóc lại cho anh từng cái áo cái quần. Người anh gầy gò, tôi thường qua nấu ăn tẩm bổ cho cả anh và mẹ. Có bàn tay phụ nữ, trông anh gọn gàng sáng sủa tươi mới hơn nhiều. Tôi cũng khuyên anh đi tìm công việc đúng chuyên môn mà làm, lương bổng đừng quá bận tâm, miễn có chế độ tốt là được. Thời gian đó, mọi thứ dường như chỉ một tay tôi gánh vác.

Nhiều lần anh khóc với tôi, nói chưa từng gặp người phụ nữ nào giàu đức hi sinh như tôi. Ngày xưa anh còn có tiền, bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh, đến lúc anh sa cơ thì ai cũng bỏ anh đi mất. “Phước đức của cuộc đời là được gặp em, sau này anh không bao giờ để em phải thiệt thòi”, tôi nghe anh nói mà nghĩ bụng, chỉ cần anh sống đúng với tôi là đủ, nào cần chi vật chất tiền tài.

Rồi anh cầu hôn tôi. Tôi biết anh không tiền, không nhà, công việc bấp bênh. Nhưng tôi vẫn bấm bụng về thưa với mẹ cha. Mẹ cha tôi ngăn cản, khuyên răn rất lâu, nhưng rồi bà nội tôi nói vào: “Hay cứ gặp thằng ấy đã, xem thế nào, số người ai biết được đâu con”. Cha mẹ tôi nể lời bà nội, cho tôi dẫn anh về.

Trời xui đất khiến, gặp anh, cha mẹ tôi thương vô cùng. Ai cũng nói, cái thằng đẹp trai hiền lành, biết lo biết nghĩ, nhìn là biết không phải người tầm thường, con gái mình về với nó không sợ sau này chịu khổ đâu. Nghe cha mẹ nói như vậy, tôi với anh đều khóc, lo tất bật chuẩn bị đám cưới. Nhà tôi biết hoàn cảnh anh, chấp nhận cho làm đám cưới đại khái, đơn giản, không cần lễ lạc gì nhiều.

Sau khi anh quay về với ba ruột, tôi biến thành người đến với anh vì tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi ra mắt cha mẹ tôi, anh quyết định dẫn tôi về nhà ba ruột anh để thưa chuyện. Lúc này tôi mới biết, ba anh rất giàu có, hiện đang sống với người vợ sau. Anh nói với tôi, anh hết cách rồi. Anh không muốn tôi chịu khổ, nên quyết định trở về với ba, để có thể lo cho tôi một đám cưới rình rang và ổn định cuộc sống, lo sinh con đẻ cái. Anh biết tôi đến với anh vì tình vì nghĩa, không màng vật chất, nên anh mới quyết định như vậy, muốn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi.

Đám cưới diễn ra hoành tráng chưa từng có, cha mẹ tôi cũng được một phen nở mày nở mặt với mọi người. Sau khi kết hôn, chúng tôi ở cùng ba, tôi làm dâu trong nhà. Mẹ kế của anh không phải người xấu, nhưng tính tình khá ích kỉ khó gần. Chả hiểu đâm chọt thế nào, mà từ khi tôi bước chân về, đều bị gia đình ấy gắn mác cưới anh vì tiền.

Oan cho tôi, đến khi tôi gật đầu đồng ý làm vợ với anh, anh dẫn về ra mắt tôi mới biết ba anh giàu có. Vậy mà bây giờ, người ta đổi trắng thay đen, nói tôi gái nhà quê trèo cao, bám víu vào trai thành phố, biết nhà người ta có của cải nên dính vào không buông. Tôi không dám nói lại với anh, sợ anh công việc chồng chất còn nghe làm đàm tiếu sẽ buồn lòng. Bạn bè của anh cũng khinh tôi ra mặt. Những dịp tiệc tùng anh dắt tôi đi, đám con gái nhà giàu lại vào hùa với nhau, cô lập và không thèm nói chuyện với tôi.

Khi người ta giàu có, mấy ai còn tin tình nghĩa đơn sơ? - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, mẹ chồng đều mon men lại gần tôi, tọc mạch về gia đình và công việc tôi. Bà hỏi rất rõ gia đình tôi làm gì, thu nhập bao nhiêu, có dư dả gì không, tôi đi làm mỗi tháng được bao nhiêu, tiêu xài thế nào. Mỗi lần hỏi xong, bà đều tỏ thái độ dè bĩu, nói tôi không xứng làm dâu nhà này. Thậm chí ngay cả người giúp việc còn tỏ thái độ khinh khỉnh với tôi. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi lấy anh vì tiền. Tôi chán nản và mệt mỏi vô cùng. Giá như chồng tôi đừng quay trở về với ba, đừng quá giàu có thì cuộc sống chúng tôi hẳn đã vui sướng hơn nhiều.

Vậy đấy, ai bảo cưới chồng giàu là sướng? Người ta chỉ biết sống trên đống của cải, hễ ai tới với mình đều nghĩ do hám của mà tới, mấy ai chịu tin cái tình cái nghĩa đơn sơ nữa đâu! Nghĩ đến lại đau lòng.

Nam Khuê