Phụ Nữ Sức Khỏe

Nhận lời kết hôn giả cùng sếp, ai ngờ đêm tân hôn anh lại làm ra điều này, để rồi nhận cái kết không ngờ

Từ hồi còn đi học tôi đã được bạn bè gọi với cái tên là “ốc đảo cô đơn” bởi tôi chưa từng một lần yêu ai, và thực là tôi chẳng có ý định sẽ yêu ai chứ nói gì đến chuyện sẽ lấy ai đó làm chồng.

Không phải vì tôi cao ngạo hay kén chọn mà bởi sự thật tôi không mấy tin tưởng vào đàn ông. Tôi đã trải qua một tuổi thơ đầy kinh hoàng khi chứng kiến cảnh bố hàng ngày đánh đập mẹ, rồi công khai ngoại tình. Vậy nên, sự tin tưởng của tôi vào đàn ông đã không còn nữa.

Nhìn đám bạn bè yêu đương cuồng nhiệt tôi cũng ham lắm, cũng muốn có bên mình một người đàn ông để sớm tối hỏi han chăm sóc, đi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, thậm chí cả lên giường cùng nhau…

Tôi nghĩ thoáng như thế đấy nhưng cứ bấm bụng bảo sẽ yêu thì lại sợ bị phản bội rồi đau khổ thất tình khóc than các kiểu là tôi lại không dám nữa.

Học xong ra trường tôi vào làm cho một công ty nước ngoài. Sếp quản lý tôi là người Việt Nam, anh là giám đốc bộ phận. Anh hơn tôi 5 tuổi rất chững chạc, đứng đắn, khá đẹp trai, manly, nhưng... chưa có vợ.

Công việc hàng ngày anh đều quan tâm chú ý giúp đỡ tôi hết mức nên tôi cũng biết ơn anh nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của anh chắc gì tôi trụ nổi với guồng quay công việc mới đầy áp lực này, ngược lại tôi có thể bị đuổi việc luôn rồi ấy chứ.

Anh chưa từng có những hành động, lời nói nào đi quá giới hạn hay có ý không tôn trọng tôi. Tôi cảm kích vô cùng và thầm biết ơn số phận vì đã cho tôi may mắn này.

Ảnh minh họa: Internet

Vui mừng chưa được bao lâu thì tôi nghe tin em trai bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện và cần số tiền rất lớn để phẫu thuật. Nghe xong tôi như chết lặng, nước mắt chảy dài, gia đình tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Đúng lúc đó anh đi qua, anh hỏi han và tôi cũng kể sự thật, anh hứa sẽ giúp tôi cho tôi mượn số tiền đó.

Một hôm anh hẹn tôi xong việc thì đến phòng, anh có chuyện anh muốn nhờ. Chẳng mảy may suy nghĩ tôi đến nhanh như một cơn gió:

- Ngân này, anh biết nói ra điều này với em anh cũng rất ngại, nhưng anh thật sự đang cần một sự giúp đỡ.

- Vâng anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được gì em sẽ giúp ngay ạ, anh đã giúp em rất nhiều rồi chẳng nhẽ giúp anh 1 việc em lại làm không được .

- Ngân hãy giả làm bạn gái của anh nhé.

Trong giây phút bất ngờ ấy, tôi đã nghĩ thì ra anh cũng chỉ là tên đốn mạt như thế, cuối cùng cũng đã lòi ra cái đuôi chuột của mình. Thấy tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào, anh giải thích:

- Em đừng hiểu nhầm, tại bố mẹ anh cứ thúc giục ghê quá, lại đang chuẩn bị bắt anh cưới một người mà anh không yêu nên anh phải giả vờ mình đã có người yêu và làm cô ấy có bầu rồi để hoãn đám cưới kia lại.

- Anh... sao em có thể giúp anh làm chuyện đó được chứ?

- Chẳng phải em đang rất cần tiền để lo em trai bị tai nạn đang điều trị trong bệnh hay sao? anh sẽ cho em 1 tỷ. Em cứ suy nghĩ về đề nghị của anh đi, được hay không thì tối về trả lời anh nhé.

Biết là bị lợi dụng rồi nhưng làm sao không đồng ý được, không đồng ý nhỡ anh ta đuổi việc mình thì sao mà đồng ý cũng không thiệt hại gì cho lắm, Tôi thật sự đang rất cần tiền để phụ mẹ lo cho em trai vừa bị tai nạn tuần trước, phải phẫu thuật nhiều lần nên rất tốn kém, nghĩ vậy nên tối đó tôi nhắn tin sẽ giúp anh việc đó. Chẳng hiểu sao anh lại vui mừng đến thế, cảm ơn rối rít rồi còn dùng những icon như là đang hạnh phúc lắm ấy. Cũng phải rồi, anh ta có được người yêu chỉ trong 1 ngày cơ mà.

Hôm về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh mừng lắm, ông bà cứ một câu gọi con dâu, hai câu con dâu khiến tôi ngại chín mặt. Còn anh thì cứ cười hề hề:

- Thằng Quân vô tâm thật, có bạn gái lâu thế rồi cứ giấu để 2 bác ngày đêm mong ngóng con dâu đến ốm yếu cả người. Hai bác đều già cả rồi chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu. Mong ngóng có con dâu để thủ thỉ tâm sự rồi còn có cháu bế bồng, có gì vui hơn thế lúc về già đâu cháu.

Mẹ anh nắm chặt tôi thủ thỉ khiến tôi cũng thấy cảm động trong lòng.

Tôi vâng dạ nhưng trong bụng nghĩ, con người xấu xa này, biến người ta thành người yêu lại còn đã có bầu nữa mà cứ cười vui sướng thế kia thì có điên không cơ chứ. Nếu không phải vì sợ bị đuổi việc, tôi đã tặng cho anh ra cái tát luôn rồi.

Ăn xong, mẹ anh nhất quyết không cho tôi rửa bát với lý do, bầu bì mệt mỏi lắm, con cứ ngồi đó để tẹo nữa bác làm cho, ở nhà có làm gì đâu, nên phải có việc để làm cho nó khỏe người chứ. Bất chợt tôi nghĩ, giá mà sau này mình có người mẹ chồng như vậy thì đời còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Lúc xin phép ra về mẹ anh cứ bảo ngủ lại ở đây để mẹ anh gọi điện xin phép bố mẹ tôi cho, tôi thì lấy lý do có việc bận để được về nhà:

- Hai bác sẽ sớm sang nhà con để xin phép bố mẹ con cưới con về làm dâu nhà bác nhé. Con cứ yên tâm.

Ra về rồi mà mẹ anh còn gọi với lại như thế khiến tôi thấy run sợ quá. Sao tôi lại phải cưới một người trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Tôi đã định bỏ cuộc nhưng anh năn nỉ tôi giúp đỡ vì thương bố mẹ già.

Mọi chuyện đã đi quá xa rồi và không thể dừng lại được, chúng tôi phải cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình. Tôi nhận lời sếp sẽ làm đám cưới giả với anh, và chúng tôi đã lên kế hoạch rất chu toàn cho kế hoạch đó.

Gần ngày cưới, anh thuê người để đóng vai gia đình họ hàng nhà tôi đi ăn cưới. Tất nhiên thuê luôn một căn nhà với bố mẹ giả tôi ở đó. Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho một đám cưới. Tôi thì được khoác trên người bộ váy cô dâu cực kỳ lộng lẫy, tôi đã nghĩ, chỉ cưới giả thôi đâu cần hoành tráng đến vậy. Rồi cũng được trao nhẫn kim cương và hôn các kiểu. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi nên còn rất lúng túng, mặt đỏ ửng lên như vừa uống rượu vậy:

- Em đừng căng thẳng quá. Hãy cứ hôn như hôn tình yêu đầu của em, ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Anh kéo tôi vào lòng rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn mà suýt khiến con tim tôi bủn rủn. Nó thật ngọt ngào và đầy mê hoặc. Bất giác tôi nghĩ, có khi nào mình đã thích anh ta thật rồi.

Đêm hôm tân hôn, hai con người trông một căn phòng và sắp tới có khi phải ngủ chung trên một chiếc giường, nghĩ vậy tôi giật mình đề nghị:

- Lát anh ngủ dưới sàn đấy nhé, mình chỉ diễn đến đây thôi.

- Ừ, nếu em muốn thế.

Ơ hay, trả lời sao mà kỳ cục vậy, bộ anh ta muốn ngủ luôn cùng tôi chắc.

Nửa đêm, cả hai còn đang căng đầy những suy nghĩ, lạ lẫm còn chưa ngủ được thì nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng ngoài cửa. Anh nhảy vội lên giường đè lên người tôi. Còn chưa kịp hét lên thì bị anh bịt mồm:

- Đừng kêu lên, mẹ anh lên kiểm tra đấy.

Tôi sợ quá nằm im re như một con mèo. Vừa sợ, vừa hồi hộp, tim tôi đập loạn nhịp hết lên. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, tôi cũng bị anh cuốn hút mất rồi.

Không biết từ lúc nào, tôi thấy mình đáp lại nụ hôn của anh. Anh thật nhẹ nhàng âu yếm, chứ không hề vồ vập chiếm đoạt. Cứ cuốn vào nhau thôi, chẳng cần biết mẹ anh đã đi lúc nào.

Khi mọi chuyện đã xong thì có tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh, đó là tin nhắn của mẹ anh:

- Làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, vợ nó đang bầu bì mệt mỏi phải để vợ nghỉ ngơi dưỡng sức đấy. Nó ốm thì mày chết với mẹ.

Cả tôi và anh đều cười bởi tin nhắn “ngây ngô” của mẹ. Bỗng chợt nhận ra mọi chuyện đã đi quá mức nhờ vả, tôi cuống cuồng lúng túng không biết tiếp theo phải làm thế nào thì anh ôm chặt tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán:

- Làm vợ thật của anh nhé. Vì thật ra anh đã thích em từ ngay hôm đầu em vào công ty làm việc. Anh đã nghĩ rằng, đây sẽ là người con gái mà mình phải lấy làm vợ. Anh đã yêu em từ giây phút ấy rồi Ngân ạ. Hãy cho anh cơ hội để anh được chứng minh điều đó. Bố mẹ anh thật sự rất thích em.

Tôi không nói gì, nhưng để anh ôm chặt vào lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Sáng dậy, anh chào tôi bằng một nụ hôn nồng nhiệt rồi rồi nói:

- Vợ yêu ơi, dậy ăn sáng nào.

Tôi đáp lại anh bằng nụ cười hạnh phúc, tôi quyết định sẽ lấy anh làm chồng Tôi cần anh hơn bất cứ thứ gì khác. Người đàn ông của cuộc đời tôi đã chịu xuất hiện thật rồi.

Ít lâu sau chúng tôi có thai thật, cầm kết quả siêu âm mẹ chồng tôi mừng lắm. Bà hạnh phúc đến trào nước mắt. Nhờ nhận lời làm đám cưới giả với sếp tôi biết mình đã tìm được bến đỗ thật sự của cuộc đời rồi.

Mộc Miên (TH)